Chương 17: Ăn Đòn Và Sự Thật Phơi Bày?

1.2K 80 8
                                    

Bên kia các lão nhân đã bàn kế xong, bên này Trần Thanh đang chạy đi tìm vợ của mình

Nhìn thấy Hồ Nhất Diệp từ xa, Trần Thanh giơ tay lên định gọi nhưng sau gáy bỗng truyền tới cảm giác đau nhói. Trần Thanh thấy tầm nhìn mờ dần rồi ngất hẳn

Đầu đau nhức dữ dội. Cố cử động nhưng chợt nhận ra tay chân đều bị trói lại. Mắt miệng bị bịt kín. Theo như tư thế và cảm giác thì Trần Thanh nhận thức bản thân đang bị trói vào ghế

Trần Thanh tỉ mỉ nhớ lại. Nhưng kí ức chỉ dừng ở cảnh định gọi Hồ Nhất Diệp thì bị đánh bất tỉnh. Bây giờ làm sao thoát ra đây? Là ai ra tay? Rốt cuộc là thù oán gì?

Trong khi còn đang suy nghĩ rối tung rối mù thì Trần Thanh nghe tiếng bước chân. Tiếng mở cửa đến ngay sau đó

Đột nhiên một cú đấm lao tới hạ xuống ngay bụng Trần Thanh. Cực kì mạnh. Dạ dày co thắt từng cơn. Trần Thanh đau đớn co rúm lại trên ghế. Tiếp sau đó là vài cú vào mặt. Mặt bụng đều đau. Trán Trần Thanh rịn một tầng mồ hôi

Miếng vải che mắt được bỏ xuống. Ánh sáng mạnh đập thẳng vào thị giác làm mắt Trần Thanh đau nhức dữ dội. Vài phút sau dần làm quen, Trần Thanh nhìn xung quanh xem xét tình hình

Đập vào trước mắt là Hồ Vạn Quân trong chiếc đầm lolita đáng yêu , bây giờ hệt như đứa trẻ

"Tỉnh rồi à nhãi con. Bây giờ bàn vào chính sự chứ?" Giọng nói trong trẻo nhưng mang theo băng giá cất lên

"Sao chị lại bắt em? Em là bạn của Tiểu Diệp mà" Giọng Trần Thanh hơi khàn do mất nước và đau đớn

"Bạn? Kẻ từ đầu đã có ý xấu với Tiểu Diệp thì trong mắt tôi chỉ là rác rưởi" Hồ Vạn Quân nhếch môi cười nhạt

"Chị...chị biết hết ư?"

"Tất nhiên! Từ chuyện cậu thầm thương em trai tôi. Đến việc Tiểu Hân giúp cậu đè nó. Rồi giả mất trí. Có thiếu gì nữa không? Nói. Mục đích cậu tiếp cận Tiểu Diệp là gì?" Hồ Vạn Quân trên mặt có nét trào phúng

"Em yêu em ấy!" Một câu khẳng định chắc nịch từ Trần Thanh

Một cú đấm từ Hồ Vạn Quân lao tới bụng Trần Thanh

"3 năm trước đây cũng có một thằng khốn nói như thế đấy. Và khi tôi mềm lòng , chấp nhận thì nó lại ôm tiền bỏ chạy làm Tiểu Diệp rất đau lòng" Nói đến đây, Hồ Vạn Quân cười khổ

Đứa em trai cô hết mực thương yêu bị người khác tổn thương do cô quá mềm yếu, quá dễ tin người. Cô thấy rất có lỗi. Từ đó, mỗi khi có ai tiếp cận Hồ Nhất Diệp đều bị Hồ Vạn Quân cách li. Cô nhất quyết không để em trai bảo bối bị tổn thương. Kẻ nào làm em cô mất một sợi tóc, cô sẽ làm kẻ đó cả đời tàn phế. Còn nếu là tổn thương. Haha. Cả gia đình đừng mong sống yên. Vì đó là em trai của cô. Đứa em duy nhất. Là bảo bối tim gan của cô và ba mẹ

Trách nhiệm của cô là làm cho em trai hạnh phúc cả đời để chuộc tội. Hồ Vạn Quân khẳng định như vậy

Nghe Hồ Vạn Quân nói xong , lại thấy sự khổ sở trên nụ cười kia, Trần Thanh đột nhiên thấy tức giận. 3 năm trước hắn đang ở chi nhánh bên nước ngoài. Nếu hắn biết ai làm tổn thương Hồ Nhất Diệp , hắn sẽ băm vằm tên đó ra cho chó ăn

"Thằng khốn kia giờ ở đâu. Chị biết không?" Trần Thanh muốn trả thù cho vợ mình

"Không cần cậu lo. Tôi đã cho thuộc hạ đi tìm bắt rồi. 2 năm trước bị đưa đi làm trai bao. Gặp phải vài người khách quá khích. Đã liệt nửa người" Tia tàn nhẫn lóe lên trong mắt Hồ Vạn Quân

"Chị quả là rất thương em mình. Chị yên tâm. Em sẽ cưng chiều yêu thương em ấy cả đời này. Nếu có sai trái tùy chị chém giết. Huống gì hai nhà là tâm giao. Chị không cần sợ em chạy mất" Trần Thanh tin có thể làm vợ mình hạnh phúc

Nhìn ánh mắt kiên quyết của người toàn thân bầm dập xanh tím ngồi trên ghế, ánh mắt của Hồ Vạn Quân dần dịu đi. Khẽ thở dài

"Cậu chắc chứ? Dù cái giá phải trả là cả tính mạng?"

"Em xin thề" Suốt cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên Trần Thanh kiên quyết như vậy

"Xem như lần cuối tôi tin tưởng người theo đuổi Tiểu Diệp. Cái mạng của cậu còn xem cậu thể hiện ra sao" Hồ Vạn Quân phất tay ra hiệu thuộc hạ cởi trói. Sau đó nhìn vào tấm gương lớn trên tường bên tay phải, mỉm cười

"Em nghe rồi chứ? Chuyện còn lại tùy em giải quyết. Chị chỉ làm đến đây thôi"

Nói xong, Hồ Vạn Quân bước ra ngoài. Hồ Nhất Diệp bước vào

Được Hủ Nữ Mai MốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ