Hồ Nhất Diệp đi gặp ba mẹ đã hơn nửa tiếng vẫn chưa quay lại, Vương Thùy Hân lúc nãy gặp mấy chị em nên chạy đi "bà tám" luôn, Trần Thanh ủ rủ đi dạo quanh sân vườn Hồ gia
Đang lững thững đi trên bãi cỏ được cắt tỉa ốp đá cẩn thận thì bỗng Trần Thanh bị một bàn tay thì phía sau bịt miệng, kéo vào trong bụi cây. Tuy Trần Thanh sức khỏe tốt , vóc dáng khá cao to nhưng hình như không thể bằng người này. Bị lôi vô bụi như cún con luôn. Mà khoan! Không phải một! Là hai người! Đây là cái sự tình gì?
"Bớ người ta cướp sắc!" Vùng vẫy một hồi, khi bàn tay kia bị cắn đau khẽ rụt lại thì Trần Thanh la lên
"Phụt! Có quỷ mới thèm cướp sắc mi! Nói không biết ngượng à! Cao to thế này chưa biết ai cướp ai!"
"Ể? Sao giọng tên cướp sắc này quen quen?" Trần Thanh nghĩ thầm. Rất quen là đằng khác nha
"Ngồi dậy mau! Tính nằm ăn vạ đến khi nào hả" Tô Ái Thư không chút lưu tình lấy gót gày đá đá vào mông sắt con nhà mình
"Ba mẹ? Sao ba mẹ lại ở đây?" Trần Thanh đứng dậy, kinh ngạc há hốc nhìn hai vị nhà mình. Ba mẹ mình rất ít khi ra khỏi nhà, sau khi giao hết gia sản cho mình thì lặn mất luôn, hôm nay đột nhiên xuất hiện ở đây là chuyện gì a. Chẳng lẽ tới bắt con dâu?
"Hôm nay chúng ta tới dự tiệc kỉ niệm ngày cưới của bạn thân. Còn con. Tới đây làm gì?" Trần Bá lấy tay phủi phủi tây trang của mình cho đỡ nhăn nheo sau màn vật lộn với con trai ngốc
"Bạn thân? Bạn nào?" Chẳng lẽ bạn thân mà ba mẹ mình nói lại là ba mẹ của Tiểu Diệp? Hay là ba mẹ đang trêu mình?
"Thằng ngốc này không biết chữ à? Tất nhiên là Hồ Cửu Thiên và Triệu Tiểu Khả , chủ của nhà này chứ ai vào đây?" Lâu ngày không gặp nó lại thêm bệnh chậm tiêu à? Đợt này chắc phải nấu ít đồ tẩm bổ não cho nó. Tô Ái Thư khẽ lắc đầu
"À! Lão Hồ có đứa con trai lớn lên thanh tú trắng trẻo, muốn gả cho con đấy, con thấy sao" Trần Bá đột nhiên hỏi làm Trần Thanh hơi bất ngờ
"Con trai của chú Hồ? Có phải Hồ Nhất Diệp?" Trần Thanh đã hiểu ra toàn bộ, dở khóc dở cười. Ba mẹ mình và ba mẹ Tiểu Diệp là bạn thân. Thậm chí còn muốn gả Tiểu Diệp cho mình. Vậy một tháng nay mình giả bị thương ở lì nhà em ấy, bận bịu bù đầu giải quyết chuyện công ty ở nhà thành ra đổ sông đổ bể rồi à? Trước sau gì không vào tay mình? Thật sự là muốn khóc a
"Con quen à? Mà khoan! Hồ Nhất Diệp? Đó không phải là tên người mà Tiểu Thanh nhà mình đang truy thê sao?" Tô Ái Thư kinh ngạc la lên, Trần Bá bên cạnh nghe xong đơ vài giây rồi lập tức hiểu ra. Sửng sốt theo
"Mẹ nói đúng rồi. Là cùng một người a" Trần Thanh sắp khóc đến nơi
"Ây! Vậy bây giờ phải làm sao? Hay là vào đó nói toạc ra ?" Cả ba mẹ Trần đều hơi bất an. Con trai ngốc nhà mình mất công bỏ ra hết chất xám hiếm hoi đi bày mưu truy thê. Vậy mà đùng một cái lòi ra người mình bấy lâu dốc tâm dốc sức là con của bạn thân ba mẹ mình, mà thậm chí bên nhà kia có ý muốn gả qua. Nếu biết sớm thì có phải đỡ phải tính kế lằng nhằng không?
Ây da ây da. Thằng ngốc nhà mình thật đáng thương a. Ba mẹ Trần quay qua nhìn nhau , thầm hiểu ý, sau đó dùng ánh mắt thương hại nhìn con trai ngốc nhà mình
Bên này Trần Thanh cũng muốn khóc chết đi được. Thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm, nhìn người ta đám cưới, rồi lén lút thịt người ta, sau cùng là mặt dày bày trò để được vào nhà , giờ lại thành ra thế này. Nếu biết sớm hơn thì một mạch chạy qua cưới về luôn có phải tốt cỡ nào không, tốn bao tâm như bấy lâu thành công cốc hết rồi. Khóc một dòng sông luôn mà
"Ba mẹ tạm thời giữ kín đi. Giúp con diễn nốt vở kịch này được chứ?" Trần Thanh lấy lại tinh thần, nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch truy thê khác
"Được được! Tất cả sẽ nghe con" Ba mẹ Trần đồng thanh
Cả ba tụm lại bàn bạc với nhau một hồi. Cuối cùng thống nhất cứ theo thế mà làm. Trần Thanh giao lại cho ba xử lí hai lão nhân Hồ gia, bản thân vội vào trong sảnh tìm Hồ Nhất Diệp. Trần Bá lấy điện thoại ra gọi cho Hồ Cửu Thiên
"Alo lão Hồ! Lão nghe cho rõ đây! Hôm nay lão nhất định phải giúp con trai tôi. Thằng ngốc nhà tôi nó...bla bla bla....." Giọng điệu Trần Bá dõng dạc hùng hồn vô cùng có khí chất ra lệnh
Mà ba mẹ Hồ bên kia nghe xong đầu đuôi câu chuyện đều "phụt" cười. Cái đám trẻ này lại muốn nháo cái gì a. Thật hết nói nổi. Mấy lão già chẳng qua chỉ là quên kể về nhau cho con cái nghe mà bây giờ thành ra loại cớ sự này thật là bó tay. Mà thằng con bên nhà lão Trần kia cũng quá ngố đi, làm nhiều trò như phim tình cảm hàn quốc vậy. Ha ha ha ha
"Rồi rồi lão hồ đồ. Chúng tôi sẽ giúp nhà lão. Nhưng phải trả lễ đàng hoàng đó nha" Hồ Cửu Thiên vừa mới cười đã đời xong, quay lại bộ dáng lưu manh mà bản thân vẫn dùng để chọc tên bạn thân
"Được được! Tôi biết lão cáo già ông thèm bầy ngao tây tạng nhà tôi, cho ông một con là được chứ gì" Thật ra Trần Bá tiếc con chó muốn chết. Nhưng vì hạnh phúc thằng ngốc nhà mình, và vì nếu không đồng ý về nhà sẽ bị vợ đập cho nhừ xương nên chốt luôn
"Cái giá này được đó. Nhớ giữ lời. Tối nay mọi chuyện theo vở kịch của ông" Hồ Cửu Thiên vui vẻ cúp máy
Thế là hạnh phúc của hai bạn trẻ được hai lão già dùng một con chó để trao đổi :v
(xin lỗi vì sự chậm trễ này ;;_;; vì nhà mình xảy ra ít việc a ;;_;; qua đợt này sẽ đăng đều đặn hơn ;;_;; nhớ cmt ủng hộ nhaaaaaaaaa)
BẠN ĐANG ĐỌC
Được Hủ Nữ Mai Mối
HumorĐã drop vì lười Truyện tự viết nên tiến trình tùy vào cảm hứng ;;_;; Một chàng trai ngây ngốc đáng yêu giúp cô bạn hủ nữ kết hôn giả để mẹ cô yên lòng nhắm mắt. Sau khi mẹ chết, cô muốn báo ơn bằng cách tìm cho anh một lão công cường tráng và......