Chương 22

1.2K 86 22
                                    

Hai ngày sau Trần Thanh cuối cùng cũng xuất viện. Thật ra sau khi tỉnh đã xuất viện được rồi, nhưng ngay sau khi Hồ Nhất Diệp bỏ đi thì tối đó Trần Thanh bị sốc thuốc phải cấp cứu gấp. Không biết là y tá nào giao nhầm thuốc cho Trần Thanh

Vất vả một đêm lại bị mẹ bắt ở lại kiểm tra tới lui đủ kiểu. Lúc đầu Trần Thanh cũng không muốn , nói là bản thân khỏe mạnh không cần kiểm tra. Nhưng sau đó nghe mẹ nói phải kiểm tra xem có gì trục trặc không, để sau này còn "phục vụ" vợ thì hắn liền gật đầu đồng ý

Nhất định phải luôn sung mãn để "yêu" vợ mình. Đó là trách nhiệm nam nhi

Vị "nam nhi" nào đó sau khi xuất viện muốn bay qua bái kiến ba mẹ vợ sẵn ăn chút đậu hủ của vợ, nhưng giữa đường bị thư ký chặn lại khóc lóc van xin bắt về công ty. Nói nào là anh ta chịu hết nổi. Nào là việc chất như núi. Nào là đối tác kêu gào. Thế là đành phải xa vợ yêu vài hôm

Ngồi giữa núi văn kiện trong văn phòng , Trần Thanh yểu xìu cầm di động gọi cho vợ. Nhớ chết đi được mà!

"Bà xã à! Lão công nhớ em a~~~~" Giọng điệu nịnh nọt chảy nước. Làm thư ký Dương ngồi xem xét hồ sơ sởn cả da gà da ốc lên

Sếp à! Anh đừng hành hạ cẩu f.a như tôi được không? Tôi sẽ gọi hội bảo vệ động vật đến bắt anh tội ngược đãi đó

"Ai...ai là vợ anh! Ăn nói hồ đồ!" Hồ Nhất Diệp bên này đỏ mặt muốn chết. Cả người nóng bừng

"Em là vợ a~~~ Trước sau gì cũng gả cho anh. Là vợ ngoan của anh~~~" Trần Thanh đi đến chậu cây cảnh trong phòng, tay vò ngắt lá cây, ngữ khí càng lúc càng ngọt chảy nước

Thư ký Dương cảm thấy buồn nôn sắp chết rồi. Mọi ngày anh đối với nhân viên lạnh lùng lắm đó sếp à, sao giờ lại như thiếu nữ e thẹn ngu ngốc vừa nói chuyện với người yêu vừa táy máy tay chân vậy. Trong lòng gào thét "Tôi nhất định sẽ đi kiện anh"

"Anh đang làm gì?" Thật là xấu hổ chết được mà

"Oaaaa!!!! Bà xã quan tâm anh hả. Anh đang làm vài việc linh tinh ở công ty. Bà xã yên tâm anh sẽ về nhà đúng giờ. Bà xã đang làm gì? " Nếu Trần Thanh có đuôi chó thì bây giờ đã vểnh tận trời rồi

"Cũng đang làm việc linh tinh thôi. Anh tập trung làm việc đi. Em cúp máy đây"

"Vâng ạ. Yêu bà xã. Anh sẽ về sớm nha. Nhớ thưởng cho anh đó" Trần trung khuyển nịnh nọt

"Thưởng cái đầu anh" Hồ Nhất Diệp ngại gần chết. Cúp máy cái rụp

Trần Thanh cười tít mắt. Được nghe giọng vợ thật là hơn cả thuốc tăng lực. Tốc độ xử lí công việc tăng lên nhanh chóng. Mau làm về sớm chờ vợ thưởng thôi! Hoàn toàn không để ý ánh mắt khinh bỉ của thư ký Dương

Phía bên này Hồ Nhất Diệp tắt điện thoại nhét vào túi thì gương mặt nhanh chóng lạnh đi

Đá một cước vào người nằm dưới chân làm người nọ văng xa mấy mét, lăn tới chỗ một đám khác đang nằm trên vũng máu

"Nói! Ai sai tụi mày đến hạ độc Trần Thanh" Gương mặt thanh tú lạnh lùng hơn bao giờ hết

"Tha...tha mạng.....là.....là Đổng gia sai chúng tôi đi làm....tha mạng..." Một tên mồm đầy máu rên rỉ

Hồ Nhất Diệp không nói thêm. Đứng dậy khoác áo da vào, lấy khăn tay lau đi máu dính trên mặt, quay đi

Bên ngoài cửa có mười người áo đen kính đen chờ sẵn, cung kính cúi chào. Bọn họ theo thiếu gia đến đây. Thấy thiếu gia một mình đánh gục mấy chục gã cao to bặm trợn thì chết lặng. Đã biết thiếu gia rất mạnh, nhưng thấy tận mắt thật là không chịu nổi. Sức mạnh này chắc chỉ thua đại tiểu thư. Cả đám nhìn khí thế áp người của tiểu thiếu gia nhà mình, không dám thở mạnh

"Dọn dẹp cho sạch. Ngày mai tôi không muốn thấy băng đảng này nữa" Hồ Nhất Diệp bước vào xe , lơ đễnh ra lệnh

Người bên ngoài xe nghe rõ, gập người cung kính chào cậu. Bước nhanh vào trong quán bar kia

Hồ Nhất Diệp trên đường quay về chỉ nghĩ : tối nay nên nấu gì cho anh ấy ăn tẩm bổ đây

( mình trở lại rồiiiiiiiii \(^0^)/ )

Được Hủ Nữ Mai MốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ