Chương 11 : Rượu say loạn tính

1.5K 100 5
                                    

Nhân ngày Vương Thùy Hân vừa hoàn thành một hợp đồng lớn, tiền thưởng tới mấy số 0 nên cả ba quyết định mở tiệc ở nhà ăn mừng

Hồ Nhất Diệp chạy ra siêu thị mua thêm đồ ăn, trong bếp còn lại Vương Thùy Hân đang xào mực và Trần Thanh đang bày chén dĩa

"Này!" Vương Thùy Hân chủ động nói chuyện

"Hửm?"

"Anh phải luôn đối tốt với Tiểu Diệp đấy. Nhất quyết không được phản bội Tiểu Diệp, rõ chưa"

"Tất nhiên. Mà sao tự nhiên cô lại nói những lời này?" Hôm nay sao đột ngột nghiêm túc vậy?

"Gia thế của cậu ấy không như anh tưởng đâu. Tốt nhất đừng làm gì có lỗi với cậu ấy. Nếu hối hận có thể rút ngay bây giờ"

Mấy hôm nay Vương Thùy Hân suy nghĩ rất nhiều. Lỡ như Trần Thanh làm gì có lỗi với Tiểu Diệp , Hồ gia nhất định truy đến cùng. Tuy rằng năm ấy tổ chức kết hôn nhưng chỉ có Hồ gia và cô biết sự thật về tính hướng của cậu. Hơn nữa, chị gái Hồ Nhất Diệp - Hồ Vạn Quân mà biết có ai tổn thương cậu ấy, sợ sẽ xảy ra một trận tinh phong huyết vũ ( bật mí là gia thế của Hồ Nhất Diệp khá khủng a )

"Yên tâm. Tôi rất yêu em ấy mà. Mà về gia thế của em ấy là sao?" Trần Thanh nhận ra có gì đó lạ , nhưng vẫn chưa hiểu được

"Hồ gia...."

"Tớ về rồi! Mau ra giúp tớ đem đồ vào, lưng tớ sắp gãy rồi này" Hồ Nhất Diệp đột ngột quay về, câu chuyện bị chấm dứt

Trần Thanh vội chạy ra đỡ đồ giúp. Tầm nửa tiếng sau thì bàn tiệc hoàn thành, ba người ăn uống vui vẻ. Nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Thỉnh thoảng còn nhắc về trí nhớ của Trần Thanh ....

"Nè! Tiểu Diệp say rồi" Vương Thùy Hân khẽ huých tay Trần Thanh, trỏ trỏ về phía có tiểu bạch thỏ nào đó mặt ửng hồng vì rượu , ngồi gục tới gục lui . "Mau mau đem vào phòng đi. Tranh thủ xíu hố hố hố"

Trần Thanh nghe liền đỏ mặt, cười ngốc một hồi, đem tiểu bạch thỏ ôm vào lòng, đi về phía phòng ngủ

Ánh trăng nhẹ nhàng len lỏi vào căn phòng, rèm cửa nhẹ bay theo gió , ánh sáng dịu dàng làm nước da trắng như sứ của Hồ Nhất Diệp càng thêm tuyệt sắc. Hàng mi cong dài khẽ run lên, mở mắt ra, hai mắt do hơi rượu nên nhiễm một tầng dục vọng rạo rực mơ màng, Hồ Nhất Diệp nhìn chằm chằm người đang bế mình

"Là anh sao" Giọng nói trong trẻo được thay thế bằng giọng nũng nịu. Đây chắc chắn say nhèm rồi a!

Trần Thanh thấy cổ họng khô khốc. Bụng dưới trướng lên. Bắt đầu thấy nhiệt độ toàn thân tăng lên nhanh chóng. Hơi thở nặng nề hơn

"Ngoan. Tôi lau người cho cậu rồi ngủ nhé"

"Ưm~~~ Không muốn a~~~~ Muốn làm cái khác a~~~" Vừa nói vừa dụi dụi vào tay Trần Thanh

Ầm! Trần Thanh thấy như sét đánh giữa trời quang. Cái âm thanh nũng nịu khiêu gợi này, cái hành động này là sao đâyyyyy. Bây giờ mà đè người ra làm ngay lỡ bị xa lánh thì sao. Nhưng thật tình chịu hết nổi mà. Bụng dưới trướng phát đau luôn rồiiii

"Cậu muốn làm gì, nói đi tôi làm giúp cậu" Đại sắc lang cười khổ, ngồi cạnh cậu

"Muốn như vầy a~~~" Vừa dứt lời, Tiểu bạch thỏ lập tức phóng lên người của Trần Sắc Lang, nâng mặt hắn lên, kế tiếp là đưa lưỡi vào miệng hắn ( là Trần Thanh + Đại sắc lang :v ghi vậy cho cute)

Trần Thanh sững sờ vài giây. Nhanh chóng tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt của cậu

Môi lưỡi triền miên cắn , đuổi bắt một hồi tách ra một sợi chỉ bạc giữa hai người. Cả hai thở dốc. Hồ Nhất Diệp cúi xuống, liếm mút cơ ngực cứng rắn của Trần Thanh. Tay phải đã mò vào quần, vuốt ve thứ đang căng trướng kia. Ánh mắt đầy dục vọng, đầy chờ mong ngước nhìn hắn. Làm Đại sắc lang mất hồn

Trần Thanh cũng không chịu thua. Cầm lấy tay trái của Hồ Nhất Diệp, đưa liên miệng liếm mút từng ngón. Vừa liếm vừa thở dốc theo nhịp độ bàn tay hư hỏng trong quần mình. Căn phòng tràn ngập trong tiếng thở dốc, tiếng rên khẽ, vô cùng dâm đãng

Được Hủ Nữ Mai MốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ