Chương 29

584 15 0
                                    

Đông cực kì không thích đến nơi này, nhưng lại không thể không đến. Vốn chỉ cần chịu đựng mỗi tháng đến một lần nhưng bây giờ vì vết thương trên lưng mà hai tuần phải đến một lần.

Cậu lẳng lặng nằm trên giường, trên hai cổ tay đều bị cắm ống truyền dịch, khuôn mặt tái nhợt ẩm ướt mồ hôi lộ ra vẻ đau đớn.

"Ngươi vẫn không nhịn được mà ra tay rồi sao?" Một giọng nói trầm thấp truyền ra từ góc tối trong phòng.

"Nếu không đẩy em ấy một cái thì tôi phải đợi đến lúc nào?" Giọng Đông run run, thậm chí khàn hơn bình thường: "Người ông chọn để thừa kế không giống ông một chút nào."

Người nọ từ chỗ tối đi ra, là một người trung niên khoảng năm mươi tuổi có khuôn mặt của con lai. Vóc người ông ta khá cao nhưng lại tiều tụy như que củi. Ông ta ngồi lên cái ghế cạnh bên giường Đông.

"Ta có thể cho ngươi một lựa chọn khác, sau khi chuyện này thành công, ngươi có thể ở lại, vị trí chỉ có thể là ở dưới Ngôn Ngôn."

"Không được." Đông thản nhiên nói.

"Chỉ có ở lại nhà Bạch Xuyên mới có thể giải được chất độc trên người ngươi." Ông ta lại nói.

Đông cười khẽ một tiếng: "Chịu thêm một lần đau khổ để giải độc lại không biết sẽ thành công hay không. Hơn nữa, tôi còn hoài nghi người cha thân yêu của tôi có thể lại đưa một loại thuốc khác cho tôi thử hay không đây?"

"Ngươi... Hận ta sao?" Người đàn ông trung niên đang nói chuyện kia chính là người chưa bao giờ thừa nhận qua mình là cha Đông, Bạch Xuyên Chính Nhân.

"Không có lý do để không hận!" Miệng cậu nói hận nhưng giọng nói vẫn bình thản như cũ.

"Ngươi rất giống mẹ ngươi..." Bạch Xuyên Chính Nhân thở dài, nói: "Ngươi vẫn nên lưu lại đi! Ngoại trừ giúp Kính Ngôn, coi như còn giúp chính bản thân ngươi."

"Trừ hận ông, tôi còn hận nơi này, hận toàn bộ nhà Bạch Xuyên, việc tôi lưu lại đây là không có khả năng."

"Cho dù sau khi rời đi thì tính mạng của ngươi chỉ có thể kéo dài không tới ba năm?"

"Cho dù chỉ có ba năm, cũng hoàn toàn thuộc về tôi." Đông lạnh lùng nói: "Đừng quên ước định của chúng ta, tôi giúp Kính Ngôn loại bỏ tất cả những chướng ngại, chờ đến khi em ấy ngồi lên vị trí chủ tịch chính là lúc tôi được tự do."

  Bạch Xuyên Chính Nhân lại thở dài: "Ta thật sự có chút không nỡ ngươi."

"Không nỡ bỏ cơ thể ngàn tuyển vạn tuyển mới có để thử thuốc sao? Dù cho như vậy cũng không thể thay ông thử ra thuốc cứu được ông, thật có lỗi!" Đông cười châm biếm: "Có lẽ do ông làm quá nhiều chuyện xấu xa, ngay cả ông trời cũng nhìn không được nữa."

Bạch Xuyên Chính Nhân lặng im trong chốc lát mới mở miệng: "Dù sao vẫn còn thời gian, ngươi chậm rãi cân nhắc đề nghị của ta đi." Nói xong liền đứng dậy giúp Đông chỉnh chăn, chỉnh lại một ít tóc bị mồ hôi làm ướt của cậu rồi mới rời đi.

Chờ cho hai túi nước biển truyền xong thì mới có người bước vào, là một bác sĩ, tuổi xấp xỉ chủ tịch Bạch Xuyên (chủ tịch ở đây là Bạch Xuyên Chính Nhân chứ không phải Đông), khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, gương mặt nhẹ nhàng khoan khoái nhưng không hề có chút biểu cảm nào càng tạo cho người khác cảm giác thêm lãnh đạm.

Lấy ra cây kim truyền dịch trên cổ tay Đông, theo thông lệ thì ông ta kiểm tra Đông lại một lần nữa, giọng nói cứng nhắc: "Chú ý cơ thể của mình, cậu không thể bị bệnh hay bị thương thêm nữa."

"Ông còn quan tâm đến thân thể này sao?" Đông ngồi dậy, không quan tâm lắm nói: "Nó đã rách nát đến mức tư cách làm vật thí nghiệm cũng không còn."

Ánh mắt phía sau cặp kính hiện lên một tia sáng, bác sĩ bình thản nói: "Với tôi mà nói là tổn thất, nhưng với cậu mà nói lại là một chuyện tốt."

"Vậy cũng đúng." Đông mặc quần áo tử tế, đứng trước gương sủa sang lại bộ dạng của mình: "Không biết ai là người xui xẻo trở thành vật thí nghiệm tiếp theo."

"Chủ tịch, ông ấy đã từ bỏ." Bác sĩ nói: "Ông ấy đã buông tha việc trị liệu bệnh của mình."

Đông nhún nhún vai, không thèm quan tâm: "Cũng tốt, bớt tạo thêm nghiệt, miễn cho báo ứng trên người con trai ông ta."

Bác sĩ nhìn Đông trong gương, dường như đang nghĩ tới việc gì, một lát sau mới nói: "Cậu thật sự không muốn ở lại thử xem? Cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội."

"Ông đang giúp ông ta đến khuyên tôi hay vẫn còn muốn gạt tôi?" Đông cười nhẹ: "Các người vẫn cho tôi là đứa nhỏ ngây thơ chỉ cần nói mấy câu là có thể dụ dỗ? Hay là nghĩ tôi vẫn bị khuôn mặt người cha hiền từ giả dối kia lừa hết lần này đến lần khác?"

Mặt vị bác sĩ kia vẫn không thay đổi, đáy mắt lại hiện lên cái gì đó không rõ lắm, đợi Đông sửa sang quần áo xong mới lấy từ trong túi ra một lọ thuốc.

"Thuốc của tháng này, một ngày hai viên."

Đông nhận lấy, nhíu mày: "Hai viên? Hình như tôi uống theo lời ông nói thì tác dụng không đủ."  

Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ