Chương 26

647 17 0
                                    

  Ban đầu anh không để Tùng Phương bảo hộ hoàn toàn vì muốn cho Đông một chút bài học kinh nghiệm, cho dù cậu có chịu một vài vết thương cũng không sao. Nhưng khi anh thật sự nhìn thấy cậu bị thương, nhìn cậu bị tình trạng sức khỏe giày vò, anh lại luyến tiếc.

Anh đem bàn ăn nhỏ kê xong thì cơm cũng được đưa tới, Đông nhìn lướt qua, miệng hơi chu lên, tuy không rõ lắm nhưng cũng đủ làm cho người ta biết cậu không vui.

Cẩm nhìn không khỏi buồn cười, anh dỗ cậu như dỗ một đứa trẻ: "Ngoan, trẻ con không thể kén ăn nha."

"Tôi không phải trẻ con, cũng không phải là ông lão." Dù sao cũng bị nhìn thấu, Đông dứt khoát không thèm che dấu, miệng chu cao thật cao, lẩm bẩm: "Làm gì lại phải ăn đồ ăn của ông lão không có răng như vầy? Vết thương của tôi là ở lưng cũng không phải ở dạ dày, nếu không nữa thì cũng nhiều thêm một cái bánh pudding, phô mai, trái cây đông lạnh, bánh Mouse, kem, chocolate... Những món mấy người đó có thể ăn được này nọ."

Thích ăn mấy món đó còn nói mình không giống đứa trẻ? Cẩm không nhịn được bật cười: "Sao vậy, nhớ tới tay nghề của Ma Mĩ nhà tôi sao? Tiếc là sau ba giờ em sẽ không còn là việc tôi phải quản." Chỉ chỉ bàn cơm bệnh viện chuẩn bị, trong mắt lộ ra ý cười hài hước: "Bây giờ không ăn, ba giờ sau Tự Phương lấy thức ăn tới vẫn là những thứ này."

Trừng mắt liếc Cẩm, Đông căm giận cầm lấy muỗng bắt đầu ăn, trong lòng cậu đang buồn bực, động tác hơi mạnh, Cẩm nhìn thấy liền run lên, vội vàng cướp lấy muỗng trong tay cậu, kiểm tra vết thương trên lưng, không thấy nứt ra mới yên tâm.

"Em không đau không có nghĩa là em không bị thương, xin em động tác nhẹ nhàng một chút." Cẩm oán trách một câu, sau đó rất tự giác bưng chén cơm lên: "Tôi đút em."

Đông mím môi thật chặt, quệt miệng, hừ một tiếng.

Cậu như vậy có khác gì đứa trẻ giận dỗi khóc lóc om sòm đâu, Cẩm nhìn rất buồn cười, lòng lại mềm đi, nhu tình không biết từ đâu dâng lên.

Giọng nói của anh cũng mềm hẳn đi, mang theo chút nịnh nọt, dụ dỗ: "Nếu chủ tịch Đông Sơn cho phép tôi tới thăm vào ngày mai, Ma Mĩ nhất định sẽ rất nguyện ý vì em mà làm chút điểm tâm."

Mím môi hơi thả lỏng, ánh mắt hơi đảo một chút, Đông nghiêng đầu liếc Cẩm, lát sau mới nói: "Ngày mai tôi cũng không ở bệnh viện, anh kêu người mang tới nhà tôi đi!" Thăm bệnh thì không cần nhưng mà điểm tâm thì cậu muốn.

Cẩm nhíu chặt mày: "Không có ở bệnh viện? Đưa đến nhà? Ý gì vậy? Em cái dạng nhiw này mà còn nghĩ tới chuyện xuất viện? Em còn muốn sống không?" Liên tục hỏi vài câu, là lo lắng, cũng là không hài lòng.

"Mạng đương nhiên tôi muốn, nhưng vết thương này ở nhà nghỉ ngơi là được, không cần thiết phải khiến bệnh viện kiếm không tiền." Đông không cảm thấy vết thương của mình là cái gì to lớn.

"Đây là bệnh viện của em!" Cẩm tức giận nhắc nhở một câu.

"Cho nên càng muốn có thêm một phòng bệnh trống để kiếm tiền nha!" Đông đáp lại với vẻ đương nhiên.

"Em đợi bị tiền đè chết đi!" Cẩm chế nhạo lại một câu.

Đông bật cười: "Chết kiểu xa xỉ như vậy cũng không tệ."

Thừa dịp cậu há miệng thì Cẩm đút vào một muỗng cháo: "Trước khi bị đè chết thì lấp đầy bụng đi!"

Cơm bệnh viện làm không chỉ rất khó coi mà còn rất khó ăn, Đông nhăn mặt nhăn mày ăn vài miệng liền không chịu ăn nữa.

"Thật là!" Cẩm không nhịn được rủa một câu: "Rõ ràng bình thường không kén ăn mà."

Đông lau miệng, súc miệng, tỏ rõ việc ăn cơm đã kết thúc, sau đó lành lạnh nói một câu: "Anh không biết bệnh nhân rất tùy hứng sao? Chẳng qua là tôi chỉ thực hiện đúng nghĩa vụ của bệnh nhân thôi!"

Cẩm liếc xéo cậu, rõ ràng muốn bày ra khuôn mặt tức giận hung ác nhưng lại không làm được, cuối cùng hít sâu một cái: "Thật là không để người ta yên tâm được." Cam chịu lấy điện thoại ra giao việc cho đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho cậu.

Đông không còn cái gì gọi là khách sáo, bắt đầu bày ra thực đơn: "Tôi muốn banh cam xốp, pudding nướng, vài cái bánh quy óc chó... À... Còn muốn vài thanh chocolate đen... "

Cẩm đè điện thoại, trừng mắt liếc cậu: "Những thứ này chờ vài ngày nữa rồi nói."

Đầu dây bên kia Ma Mĩ nghe được sơ sơ, không biết nói với Cẩm cái gì, Cẩm chỉ có thể bất đắc dĩ đáp: "Phải, có bệnh nhân ăn nào lại ăn những món kia hay sao? Nằm ở bệnh viện không phải khách sạn. Ma Mĩ, cô đừng để ý tới em ấy, làm chút gì thích hợp với thân phận 'bệnh nhân' của em ấy là được."

Ma Mĩ nói lại mấy câu, Cẩm mới cười tắt điện thoại.

Đông lão đại mất hứng: "Anh chỉ còn hai tiếng rưỡi đồng hồ, qua thời gian đó cho dù đưa tới tôi cũng không ăn!"

Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ