Chương 22

695 18 0
                                    

Vết thương trên lưng Đông vừa dài vừa sâu, may mắn là lực đao không lớn, không làm tổn thương đến nội tạng, cũng không cắt phải động mạch nhưng vẫn rất nghiêm trọng, Cẩm dùng sức ấn xuống miệng vết thương để cầm máu, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của Đông, cậu chau mày, nhắm chặt mắt, hàng mi run rẩy, anh nghĩ miệng vết thương hẳn là rất đau, đau lòng, trong đầu đã mắng Tự Phương trăm ngàn lần.

"Đông, đừng ngủ, nói chuyện với tôi đi." Mặc dù biết vết thương kia của cậu không đến nỗi mất mạng nhưng bộ dạng của Đông quá mức yên tĩnh làm cho anh không tự chủ được cảm thấy sợ hãi.

"Tôi thì có cái gì để nói với anh..." Đông hừ một tiếng: "Đã đến từ sớm lại không thèm tới giúp đỡ."

Hai tay Cẩm đều đặt trên miệng vết thương, không còn tay để an ủi cậu, chỉ có thể cúi đầu hôn lên tai cậu, nhẹ giọng nói: "Là lỗi của tôi, lúc đầu tôi nghĩ mấy tên côn đồ kia không thể làm ra trò trống gì, làm sao biết em cũng không hơn bọn chúng bao nhiêu, trong nháy mắt đã để người khác chém bị thương."

"Thì ra là lỗi của tôi..." Đông không còn tinh thần, thấp giọng cười nói.

"Đương nhiên là em sai rồi, lại còn yên tâm giao phía sau cho cái tên Tự Phương kia, tôi đã sớm nhìn ra hắn là tên hỗn đản không thể tin tưởng được."

"Hẳn là anh nhìn anh ta không vừa mắt!" Đông lười biếng, thật ra cậu không hề quan tâm lắm: "Đúng là tôi có sơ sót, Kính Ngôn là người anh ta từ nhỏ đến lớn luôn nhận định là chủ nhân, khi khẩn cấp tất nhiên sẽ bảo vệ cho em ấy."

"Loại người này sao có thể cho hắn làm vệ sĩ của em?" Cẩm nhíu mày.

"Nhà Bạch Xuyên chỉ có một vệ sĩ..."

Đông không đem lời nói cho hết, Cẩm cũng hiểu được ý trong đó, hỏi: "Bạch Xuyên Kính Ngôn là người được bồi dưỡng thành người thừa kế chính thức sao?"

"Cũng là người duy nhất." Đông nói thêm.

Cẩm ngược lại có chút không hiểu, nếu là như thế, Đông nên xóa sạch người em trai này, sao lại để cậu ta ở lại tập đoàn Bạch Xuyên.

Anh nghi hoặc hỏi thẳng ra miệng nhưng Đông không trả lời ngay mà lạnh nhạt nói: "Chỉ cần em ấy có bản lĩnh thì cứ đến đoạt lại."

Người này rất tự tin và cũng rất cao ngạo khiến lòng người đảo lộn.

"Đưa tôi đến bệnh viện tư nhân của tập đoàn Bạch Xuyên." Đông đột nhiên nói.

"Quá xa." Cẩm không đồng ý.

"Không có việc gì, không chết được!"

Ngăn miệng Đông lại, Cẩm tức giận nói: "Xin em hãy nghĩ đến cảm nghĩ của người khác, cả người toàn máu còn nói điều không may."

"Tôi dị ứng với rất nhiều loại thuốc, đi bệnh viện của mình tương đối an toàn hơn." Đông miễn cưỡng, gượng gạo giải thích.

Cẩm nghĩ lại cũng thấy đúng, không phản đối: "Vậy em cố chịu đau thêm một chút, có muốn uống trước thuốc giảm đau không?"

"Không cần." Đông nhàn nhạt nói: " Tôi fdoois với cảm giác đau so với người bình thường chậm hơn, vết thương trên lưng chỉ là không được thoải mái, không phải rất đau."

Tiểu Mộ cũng từng nói qua chuyện chậm trễ cảm giác này, Cẩm cũng không quan tâm lắm lệnh cho Tùng Bản chuyển hướng đến bệnh viện Bạch Xuyên xong còn có hứng thú cười nhạo Đông: "Kiểu người thể chất không sợ đau giống như em thật là may mắn nha!"

"May mắn?" Đông hừ cười một tiếng, lời nói nửa chăm chú nửa vui đùa nói: "Đúng là người may mắn nhất trong vạn người!"

"Em đừng đòi hỏi quá nhiều." Cẩm nửa thật nửa đùa nói: "Đáng tiếc em không lăn lộn trong hắc đạo, nếu không để cho người ta chém mấy dao mặt vẫn không đổi sắc, còn cười cười nói nói, chắc chắn rất nhanh sẽ được tôn kính thành đại ca rồi."

"Được." Đông cũng không chịu thua đáp trả: "Tương lai tôi đến Hội Tam Hoàng, anh nên cam tâm tình nguyện gọi tôi một tiếng đại ca."

Cẩm nghe xong không khỏi lớn tiếng cười, mới nói mấy câu, tin tức giải quyết xong ở hiện trường đã truyền đến, Tùng Bản vừa nhận điện thoại, điện thoại di động của Đông cũng vang lên.

Đông ra hiệu cho Cẩm đưa điện thoại cho cậu, Cẩm hoàn toàn không để ý tới, người gọi ngoại trừ Tự Phương thì còn ai vào đây! Đông dứt khoát tự mình đưa tay lấy, miệng vết thương vừa ngừng chảy máu một chút lại tiếp tục tuôn ra, Cẩm gấp đến độ chỉ còn cách đầu hàng, vội vàng đè cậu xuống, tìm điện thoại đưa cho cậu.

Đầu bên kia điện thoại cũng không biết nên nói gì, Đông sau nửa ngày không lên tiếng, cuối cùng chỉ nói một câu: "Đến bệnh viện chờ tôi, vết thương của anh cũng khám qua đi."

Cúp điện thoại, cả người Đông lập tức kiệt sức, dù Cẩm nói gì cũng không để ý tới, tuy miệng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng suy cho cùng bị mất máu cũng không ít, chỉ một lát sau đã mơ màng nặng nề ngủ thiếp đi.

Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ