Chương 46

742 15 4
                                    

Cẩm thật lòng nói: "Đối với em, tôi không hề có nửa phần luyến tiếc."

Lúc này Đông đã đứng dậy, nghe anh nói thế không nhịn được ngoái đầu nhìn lại. Trên mặt cậu là ý cười nhưng lại có chút cảm xúc khác, nhưng bây giờ Cẩm đã bị vui sướng làm cho mê muội đầu óc, không nhìn ra được bất kì điều gì.

" Vậy tôi đây cũng sẽ không khách khí, nhất định sẽ lấy chai rượu quý nhất đắt tiền nhất trong tủ của anh!" Đông mím môi cười mang theo vài phần tinh nghịch.

Cẩm nhìn mà buồn cười, trong tâm lại có vài phần cảm động, nụ cười này không biết anh đã phải trông nghóng bao lâu, bất an và oan ức gần đây đều như mây khói bay đi hết. Chỉ nhìn bóng lưng ai kia tâm liền thấy mềm mại.

Chỉ một lát sau Đông cầm đến một chai sâm-panh cùng hai cái ly đi đến.

Chai sâm-panh kia tuy không phải là loại quá kém nhưng khoảng cách với loại rượu quý nhất vẫn còn rất xa. Cẩm nhìn lại không nhịn được cười hỏi: "Không phải em muốn lấy chai rượu đắt tiền nhất sao?"

"Rượu đắt tiền nhất đương nhiên là một minh tôi uống, sao có thể chia một nửa cho anh nữa!" Đông híp mắt, hừ nhẹ nói.

Tuy chỉ có hai người, lại chẳng phải đang thật sự chúc mừng cái gì nhưng khi âm thanh mở rượu 'phanh' vang lên, có một cảm giác vui mừng men theo bọt rượu tràn lên mạnh mẽ, hai người không khỏi nhìn nhau cười.

Rót một ly cho Cẩm, trên tay Đông cũng cầm một ly.

Nhìn ly rượu màu vàng kim sóng sánh, nhìn hơi nước lượn lờ bay lên, Cẩm nhẹ nhàng nói: "Có người nói, bọt rượu sâm-panh luôn hướng về hạnh phúc..."

Đông tiếp lời: "Chỉ cần tin tưởng, hạnh phúc sẽ đến."

Cẩm đưa mắt nhìn Đông, thâm tình hỏi: "Em có tin không?" Tôi nhất định sẽ cho em hạnh phúc, nhất định sẽ khiến cho chúng ta vui vẻ...

Nhìn Cẩm, Đông cười khẽ: "Tin." Chỉ cần qua hôm nay liền có thể thoát khỏi nơi rắc rối này, có được cuộc sống thuộc về mình, đó chính là hạnh phúc...

Hai người liếc nhìn nhau, nâng ly lên chạm một cái, uống cạn ly rượu rồi cùng nhau bật cười.

Cẩm cười vui vẻ nói: "Ly rượu này có tính là ly rượu xóa sạch hận thù của chúng ta."

"Làm gì có chuyện như thế!" Đông lại đem hai ly rượu... rót đầy, cười nói: "Ít nhất cũng phải nghiêm túc uống hết chai rượu này mới được!"

Cẩm phóng khoáng một ngụm uống cạn, trên mặt anh là nụ cười mỹ mãn: "Đây là do em tự nói, uống hết chai rượu này, thù hận của chúng ta xem như đã tính xong, em cũng không thể lại giận tôi nữa."

"Tôi sẽ không tức giận với anh nữa..."

Giọng Đông càng lúc càng mơ hồ, hình bóng cũng càng lúc càng không rõ. Chỉ mới hai ly thôi thì sao lại say được? Cẩm dùng sức lắc đầu, dùng sức mở to mắt muốn nhìn rõ người trước mặt một chút, nhưng nhìn sao cũng không đủ...

Dứt khoát đi về phía trước ôm lấy người vào lòng, dùng môi tinh tế thưởng thức cánh môi có cùng hương vị với mình. Anh thấy môi mềm kia có chút chần chừ, sau đó liền đáp lại...

Sâu trong cơ thể tựa hồ có một điểm bạo liệt xông ra, Cẩm chỉ thấy cả người càng thêm kích động. Khi anh tiến vào, nơi ấy như một vòng xoáy, trái tim và cơ thể đều không tự chủ được tăng tốc lên...

Tiếp theo hết như một giấc mơ đẹp. Anh thỏa sức nắm giữ, xâm nhập và người anh yêu cũng dùng hết sức đáp lại. Tuy ý thức của anh không rõ lắm nhưng cảm xúc khi cơ thể quấn lấy nhau, tình xúc mãnh liệt bên trong và tiếng ngâm nga tuyệt diệu đã khắc sâu trong đầu anh rất rõ ràng...

Đến khi anh hoàn toàn tỉnh táo, đúng là ở trong phòng Đông nhưng bên cạnh anh... Chính là... Chức Hương!

Anh thấy Chức Hương nắm chăn, vẻ mặt thẹn thùng cúi đầu lộ ra đôi vai trắng nõn cùng với cần cổ tràn đầy dấu vết sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi. Cẩm trợn ngược mắt, thật không thể tin những gì anh đang thấy.

Trong mắt Chức Hương tràn ngập nước, khẽ nhìn, nhỏ giọng gọi: "Cẩm..."

"Tại sao cô lại ở đây?" Cẩm lập tức tỉnh táo lại, thoáng chút đã hiểu, giọng anh như tảng băng: "Đông đâu? Em ấy ở đâu? Hai người các người đang chơi trò gì?"

Nháy mắt một cái, những hạt nước mắt của Chức Hương liền rơi xuống, cô ủy ủy khuất khuất nói: "Hôm qua em đến tìm anh, anh... Anh... Anh..." Nói liên tục ba chữ 'anh' rồi lại không nói nên lời. Cô cắn môi có chút rụt rè và chờ mong nhìn Cẩm.

Cẩm không hề cử động, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta.

"Mặc dù do anh say, mới..." Chức Hương ngừng lại, đầu cúi xuống, sau đó thống khổ nói: "Chuyện này là em cam tâm tình nguyện, em không hối hận, anh coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi!"

"Làm gì có chuyện dễ dàng như thế!" Cẩm cuối cùng cũng lên tiếng, vẫn không có chút tình cảm nào: "Đông đâu? Tôi hỏi cô Đông ở nơi nào?"

Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ