Chap 1: Có những sự tình cờ

1.3K 59 4
                                    

Cơn mưa rào đột ngột kéo đến, chúng phủ xuống trắng xóa những mái nhà bạc màu mang nét cổ kính. Một cô gái vội vã thu dọn nào là kệ, giấy, bút, màu, ti tí thứ mà vừa nãy cô ấy đã dày công bày biện cho ngay ngắn hết mức có thể. Cô ấy gấp gáp đến nổi, lúc cố chạy thật nhanh tránh mưa nhưng lại vô tình khiến ba bốn cây cọ mới cóng rới vải khắp đường. 

Từ "nàng" có lẽ là từ mà hợp lý nhất mà tôi dành để kể về cô gái này.

Nàng nhỏ người, đôi mắt sáng long lanh, cùng nụ cười dường như luôn tuất trực trên khóe môi.  Nép người vào một mái hiên chật ních người, có lẽ nàng là chính một họa sĩ nghiệp dư nào đó kiếm sống bằng việc vẽ chân dung tại quảng trường. Với lối ăn mặc có chút gì đó rất "nghệ", đôi tay và quần áo dính đầy các loại màu vẽ. Nàng đứng tránh mưa, cũng tiện thể ngắm những giọt mưa đang rơi. Trần Ngọc Lan Khuê cái tên này có lẽ sẽ rất đặt biệt đối với hai người

(Đôi lời của author: chuyện là mình sẽ viết theo góc nhìn của mỗi nhân vật trong câu truyện. Nó sẽ phức tạp khiến mọi người có thể bị rối nhưng mình sẽ cố gắng diễn đạt sao cho dễ hiểu nhất. Và mở đầu sẽ là góc nhìn của Lan Khuê, từ ý nghĩ cho đến những lời nói, giống như là nàng đang thuật lại mọi thứ vậy. Tiếp đến sẽ là Thanh Hằng và cuối cùng sẽ là người luôn âm thầm có mặt trong suốt mạch truyện - Phạm Hương )

*Góc nhìn của Lan Khuê*

Trời lại mưa! Những cơn mưa bất chợt tại nơi này cứ làm cho tôi luôn phải cuống lên, thu dọn hết mọn thứ, còn có cả cái giá vẽ khệ nệ, tôi phải cố thật nhanh, nếu không muốn chúng hỏng hết... Mỗi khi trời mưa, tôi chỉ có một lựa chọn là phóng thẳng vào cái mái hiên gần nhất... Vì tôi không bao giờ mang theo ô bên mình cả. Có thể đó là vì tôi đã quen với việc tự lo cho mình, không ai chăm sóc hay lo lắng về tôi cả, ngay cả khi tôi ướt sũng dưới cơn mưa. Vì thế việc mang ô hay không, đối với tôi cũng không quá quan trọng.

Ông tôi luôn nói rằng, Khuê Khuê, con đừng lo lắng...vì mưa cuối cùng cũng sẽ tạnh mà thôi, và mặt trời sẽ lại tỏa sáng, tất cả sẽ lại rạng rỡ. Một ngày nào đó, con sẽ tìm được người phù hợp cho con. Dưới hiên nhà chật ních người, tôi nghĩ lại những gì mà ông nói, tôi khẻ thở dài.... Ông là một người hoài cổ. Bây giờ tôi chỉ mới 25 tuổi, và đang đợi cái tình yêu đầu tiên của đời mình...

Mưa tạnh, tôi cũng không khờ nữa... không khờ để tin rằng, tình yêu đầu tiên sẽ sớm đến. Tôi rảo bước về nhà với hàng trăm thứ linh tinh tôi đang nghĩ trong đầu. Hít một hơi thật sâu để vực dậy tinh thần.... Heyy! Về nhanh thôi....

Vào các ngày cuối tuần, tôi sẽ đến làm việc ở tiệm đồ cổ của ông. Tôi phải làm mọi việc cho ông, từ lau dọn, giữ làm sao cho những món đồ cổ kia được an toàn hết mức có thể. Có đôi khi, vì chạy loạn trong tiệm mà tôi vô ý làm bể vài chiếc bình cổ. Tôi thề là đã giấu chúng đi rất kĩ nhưng không hiểu sao lần nào cũng bị phát hiện, rồi bị bắt đền với giá gấp đôi giá gốc, ông đúng là vô lương tâm mà

"Flower" - có tiếng gọi của một người đàn ông. Tôi vội chạy ra mở cửa, một chậu hoa được đặt ngay dưới chân tôi.... Nhưng người gửi thì đã đi đâu mất rồi. Tôi ôm chậu hoa vào nhà, nhìn chúng, tôi cũng hơi bất ngờ, tôi thích Cúc Họa Mi và đặc biệt hơn chậu hoa này chính là nó - Cúc Họa Mi. Và từ ngày đó, cứ đúng 4 giờ 15 phút mỗi ngày, sẽ luôn có người gửi cho tôi một chậu Cúc Họa Mi, nhưng người đó vẫn luôn giấu mặt. Hừ! Cái người đáng ghét đó là ai chứ? Còn làm ra vẻ bí ẩn nữa.

Tôi thường dành cả buổi tối để vẽ. Tôi vẽ để chuẩn bị cho cuộc triễn lãm đầu tiên của mình. 

Có ai thắc mắc tại sao một đứa con gái Việt Nam như tôi lại ở Hà Lan không? Bởi vì Hà Lan là một đất nước yên bình, cổ kính, nơi này cho phép những người đồng tính có thể kết hôn với nhau. Điều đặc biệt hơn hết là tôi có tận hai người mẹ. Họ yêu nhau và cùng nhau sinh ra tôi, cùng nhau sống những ngày tháng hạnh phúc. 

Nhưng rồi một ngày nọ, tôi nghe tin trên chuyên xe khách chở hai người đã gặp tai nạn, họ vĩnh viễn ra đi, để lại tôi bơ vơ trên cuộc đời này lúc đó mới tám tuổi.... Và không lâu sau, tôi được ông nhận nuôi, chưa gì đã mười bảy năm trôi qua rồi.... Xem nào, tôi lại ngay người ra rồi, tôi phải mau chóng hoàn thành nốt bức tranh này.

Công việc giúp tôi kiếm thêm thu nhập chính là vẽ chân dung tại quảng trường. Vào một buổi chiều đẹp trời, vẫn như mọi ngày, tôi ngồi ở quảng trường Amsterdam, chờ những vị khách đến thuê mình vẽ. Chợt, tôi nhìn thấy một người cứ đứng ngơ ngát nhìn xung quanh, chị cao dong dỏng, gương mặt đẹp không tả xiết, đôi mắt như xoáy sâu mọi thứ vào trong nó. Chị toát lên cái vẻ rất nghiêm túc, rất chính trực, tôi có thể cảm nhận điều đó ngay vào giây đầu tiên.

"How much?" - Chị đột nhiên ngồi xuống ghế và hỏi giá. Giọng nói chị cũng đặc biệt trầm ấm, tôi chỉ vào tấm bảng giá 15$ một bức. Chị gật đầu đồng ý, và điều làm tôi bất ngờ hơn chính là trên tay chị cầm một chậu Cúc Họa Mi.... Có phải hay không chị chính là người giấu mặt kia?

"Can you pay first?" - Tôi hỏi chị có thể trả trước cho tôi tiền công được không. Ôi trời không biết tại sao tôi lại hỏi cái câu ngớ ngẩn như vậy được chứ. Nhưng chị cũng vội lấy từ trong túi ra tiền và đưa tôi. Tôi có cảm giác chị đang cười tôi, chị có đang nghĩ tôi ngốc không?... Thôi tập trung nào, tôi còn phải vẽ chị sao cho thật đẹp nữa....

Đó là lần đầu tiên tôi gặp chị, tất cả những gì tôi thấy từ chị, từ chậu hoa kia, đến thời gian chị xuất hiện lúc 4 giờ 15 phút. Làm cho tôi nghi ngờ, có phải.... Chị là người đó không?

(Đây là quảng trường Amsterdam đó nha mọi người)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Đây quảng trường Amsterdam đó nha mọi người)

Đôi lời của tác giả: Như đã nói thì mạch truyện rất chậm nha. Mong là các bạn trong chán nó huhu. Không nói nhiều nữa. Lời cuối xin cám ơn các bạn đã đọc truyện. Hãy cho mình những góp ý chân thành của các bạn để mình hoàn thiện hơn về phần lời văn nha

[Hương Khuê] - Ngoài Cửa Sổ ! Trời Mưa (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ