Chap 15: Nghi ngờ

337 26 0
                                    

Trong đầu Lan Khuê như lóe lên một điều gì đó. Có khí nào...

Nàng nghĩ về Phạm Hương, về lần đầu mà cả hai gặp nhau và tất cả những chuyện mà cô đã làm trong suốt hơn một năm qua... Cô bước đến Lan Khuê khi nàng tuyệt vọng nhất, rồi vực dậy cái tâm hồn đã gần như úa tàn này của nàng, tất cả những chuyện đó không thể là những sự tình cờ được...

Bắt một chiếc xe đi đến con thuyền của cô, Lan Khuê lại nhớ đến lần cô đưa nàng đến đấy, cô có vẻ gấp gáp lấy một thứ gì đó. Đến nơi cô mở cổng và đi theo lối dẫn đến con thuyền, mớ hỗn độn trong đầu nàng lúc này làm cho nàng không thể nghĩ gì thêm được nữa rồi, nàng không muốn phải nghĩ sai về Phạm Hương, cũng không muốn nghi ngờ cô, ngoài cổng lại có tiếng mở cửa, cô đang một ôm vài túi đồ đi vào

"Ơ Lan Khuê! Em đến đây để gặp tôi à?... Đợi một chút nhé" - Lan Khuê nhìn theo bóng cô đi vào trong, và vẫn như lần đó, cô đi vào lấy một thứ gì đó dưới cây đèn đặt ở trên bàn rồi cho vội vào túi áo khoác ngoài - "! Vào trong thôi, ngoài này lâu sẽ lạnh đó"

Nói xong cô liền nắm tay Lan Khuê dắt vào trong khoang thuyền. Nơi này vẫn như lần trước nàng đến, vẫn rất sạch sẽ, rất thoải mái và cũng rất lạ lẫm đối với nàng. Vì ai đời một người có nhà cửa đầy đủ, lại cứ phải sống trên con thuyền nhỏ này kia chứ. Phạm Hương bảo nàng ngồi một chút chờ cô đi làm ít thức ăn. Mở TV lên, trên đó đang chiếu một bộ phim đang xem dở mà nàng cũng không biết tên là gì, Lan Khuê nghĩ thầm, hóa ra người tưởng chừng khô khan ngư cô lại đi thích xem phim tình cảm lãng mạn. Càng nghĩ về cô, nàng lại vô thức cười lên...

"Em xem kìa... Bộ phim này rất hay, đặc biệt đoạn này. Tôi đã xem cả trăm lần không chán. Nhưng lần nào xem cũng luôn thấy buồn" - Phạm Hương đột ngột từ trong đi ra, cô ngồi bệt xuống bên cạnh Lan Khuê cùng xem, có thể đây là đoạn cô thích rất thích. Được một lúc, cô lấy chiếc remote bấm tắt tiếng, cô chăm chú nhìn vào khuôn miệng của nhân vật - "Em hiểu không? Em chính người duy nhất tôi yêu..." - Cứ như vậy nói đúng theo tất cả những gì mà nhân vật đó nói. Xong, cô lại quay sang nhìn Lan Khuê vừa cười vừa nói

[Hương Khuê] - Ngoài Cửa Sổ ! Trời Mưa (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ