Chap 9: Nổi niềm riêng

369 33 8
                                    

Hà Lan vốn nổi tiếng là một đất nước thiên đường. Nó mang một nét gì đó cổ kính và yên tỉnh đến mức bạn không ngờ đến. Tại đây, bạn có thể tìm thấy được cho mình sự bình yên, cảm giác an toàn và thư thả, khác biệt với bất cứ nơi nào xô bồ và hiện đại mà bạn đã và sẽ đi qua. Đất nước đáng sống bậc nhất thế giới này nên có trong cuốn sổ du lịch của những tín đồ đam mê khám phá trải nghiệm... Và tại đây, ngay tại thủ đô Amsterdam này, có những thứ rối ren đang tồn tại, nó nằm ngay trong lòng của mỗi con người, khiến họ đau khổ, khiến họ phải suy nghĩ, khiến họ không thể nào tìm ra một con đường đi đúng đắn cho  những quyết định của mình

Phạm Hương, Lan Khuê hay Thanh Hằng, cả ba đều bị cuốn vào những suy nghĩ của riêng họ để rồi âm thầm chịu đừng, mà không bao giờ nói rõ ra cho đối phương hiểu... Từ sau hôm đó, Lan Khuê không còn cố tạo ra một bức tường vô hình với Phạm Hương nữa, nàng thoải mái chia sẻ những suy nghĩ của mình với cô bằng cách ghi lên giấy. Nàng khoe với cô về những bức tranh của mình, dẫn cô đến nơi cất những bức tranh ấy. Nàng vui vẻ chia sẻ về ý nghĩa của các bức tranh thông qua những trang giấy nàng ghi.

Bất ngờ hơn hết, tại đây, ngay giữa căn phòng, là bức tranh nàng vẽ một cánh đồng với đầy những bông Cúc Họa Mi và ở giữa hai bên bờ của cánh đồng là một cây cầu được xây dừng tuy thô sơ nhưng cũng rất kiên cố. Hai người cùng nhau ngắm nhìn bức tranh, Phạm Hương không nghĩ là nàng lại nhớ đến cây cầu này mà vẽ nó ra, cô thấy một cái gì đó ấm áp như dâng trào lên trong lòng. Rồi bỗng nàng đưa cho cô xấp giấy, đó chính là cách nàng dùng để nói chuyện với cô

"Cũng lâu lắm rồi, ngày tôi được nhìn thấy cây cầu nhỏ đấy. Tôi chắc rằng người làm ra cây cầu đấy cũng chính người đã gửi hoa cho tôi. Tôi đã đợi người ấy từ khi đó. Tôi nghĩ, chị ấy đổ lỗi cho bản thân những việc xảy đến với tôi... Nhưng chị ấy không hiểu rằng, mất chị ấy...tôi còn đau khổ hơn là mất đi giọng nói của chính mình. Tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc. chúng tôi thậm chí còn chưa bắt đầu. Chị ấy biết cuộc triễn lãm của tôi sẽ được mở vào ngày 15 tháng 4. Tôi nghĩ chị ấy sẽ đến"

Không hiểu sao, khi đọc xong những dòng chữ ấy, hai tay cô lại trở nên run rẩy, những lời này của Lan Khuê làm tim cô như bị ai đó lấy mất đi một phần. Đứng dậy, bước nhanh ra cửa cổ, cô không muốn để em thấy bộ dạng của mình lúc này

[Hương Khuê] - Ngoài Cửa Sổ ! Trời Mưa (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ