Chap 4: Mùi thuốc súng, máu và nước mắt

560 30 8
                                    

*Góc nhìn của Thanh Hằng*

Tôi không thể dối em tôi là người con gái kia. Tôi cũng không thể nói, tôi không phải cô ta. Nhưng một điều có thể chắc chắn rằng, tôi đã yêu em mất rồi......

Nhưng câu chuyện của tôi không lãng mạn như em đã tưởng tượng. Em ấy không biết... thậm chí không thể biết... tôi thật sự là ai... Nhìn em cười hạnh phúc như vậy, tôi lại càng cảm thấy tội lỗi hơn. Tôi ôm em vào lòng, muốn cho bản thân mình bình tĩnh lại một chút. Tôi biết em đang lầm tôi với một người nào đó, nhưng tôi không thể nói với em rằng tôi không phải người kia, thôi thì cứ để em nghĩ sao cũng được vậy. Hì! Thanh Hằng à mày đúng là một đứa ích kỷ

=========

Tôi là một cảnh sát Interpol, chuyên về phòng chống tội phạm châu Á ở Amsterdam. Lần này, nhiệm vụ của chúng tôi là theo dõi một nhóm buôn bán ma túy bất hợp pháp và cố gắng điều tra ra đường dây của chúng nối giửa châu Âu và châu Á

Bọn buôn ma túy rất tinh vi, chúng thường giao dịch ở những nơi không ai ngờ tới - tại một quán rượu nhỏ nằm ngay trên quảng trường Amsterdam cổ kính. Nhiệm vụ của tôi là phải đi theo quan sát nhất cử nhất động của chúng. Tôi đổ xe ngay trên quang trường, đến tiệm hoa gầy đấy mua bừa một chậu hoa mà tôi còn không rõ đó là loại hoa gì vì việc vờ như mình là một người mua hoa sẽ giúp tôi tránh khỏi sự nghi ngờ của bọn chúng mà thôi. Tôi cầm chậu hoa đi tìm cho mình vị trí để có thể thuận lợi dõi theo bọn buôn ma túy kia nhất. Và cuối cùng tôi cũng đã tìm ra đươc một vị trí tốt, tại đấy tôi có thể nhìn thấy mọi thứ, mà không lo lắng bị chúng để ý. Vì em ấy đã chắn cho tôi. Đó là lần đầu tiên tôi và Lan Khuê gặp nhau. Ấn tượng của tôi về em lúc đó chỉ là một cô bé họa sĩ với nụ cười xán lạn, thuần khiết, khi vội rời đi, tôi cũng không nhớ chậu hoa lúc nãy mua tôi đã để nó ở đâu.

Lần thứ 2, tôi ngồi đối diện với em, tôi phát hiên thêm 2 điều: Lan Khuê đẹp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Và tôi cảm thấy cô gái này dường như bắt đầu thích tôi, đôi mắt của em nói lên điều đó... Và tồi tệ hơn chính là.... tôi cũng thấy tim mình đập nhanh hơn khi em cười, khi em đến gần lau đi vết than chì trên mặt tôi. Nhưng cũng như lần gặp gở đầu tiên, tôi phải vội vàng chạy theo bọn buôn ma túy, bỏ lại em đúng đó với bức tranh vẫn chưa được hoàn thành, tôi hẹn em vào thứ 7 tuần tới đúng giờ này tôi sẽ đến. Nhưng không may, hôm đó trời đổ mưa, tôi cũng đến quảng trường, tìm một góc khuất để đứng quan sát, tôi thấy em đang trú mưa bên một mái hiên nhà, lần này tôi tự ẩn nấp và không dùng em như một vật che chắn nữa. Tôi dành nhiều thời gian hơn để ngắm em

Phía bên kia đường, cũng trong màn mưa này, một người có dáng vẻ rất khả nghi, người đó khoác lên người chiếc áo mantle đen rộng phủ xuống gần đến đầu gối, dáng người dong dỏng cao, người đó lách qua dòng người đi vội vào một con hẻm nhỏ, bản năng nghề nghiệp khiến tôi không thể đứng yên mà nhìn được, có thể người này là một tên trộm. Tôi chạy theo nhưng vừa vào đi vào nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai. Rồi bỗng đầu tôi "Oang!" lên một tiếng, tôi bị người nào đó đánh bất tỉnh

[Hương Khuê] - Ngoài Cửa Sổ ! Trời Mưa (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ