Chap 11: Lời xin lỗi

327 33 6
                                    

*Góc nhìn của Thanh Hằng*

Không biết tôi đã ngồi nhìn bức ảnh của em bao nhiêu lâu rồi. Kể từ khi về nhà đến giờ, trong đầu tôi cứ hỗn độn mớ suy nghĩ, tôi nghĩ về những gì người đồng nghiệp thấy, về hình ảnh em đứng nói chuyện cùng cô gái kia

Đã có người thay thế chỗ tôi, như là tôi đã thay thế chỗ của người đã âm thầm theo em suốt bao lâu nay. Tôi thấy thật rối trí

*Lời kể của tác giả*

Mấy ngày nay, Lan Khuê có một thói quen rất nhàn rỗi, nàng thường đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng nhìn ra cái không gian bao la ngoài kia, những con tàu to lớn đang chậm rãi chạy đến phía chân trời

"Xin chào, tôi Lan Khuê, tôi không thể nghe máy được lúc này. Làm ơn để lại lời nhắn, tôi sẽ gọi lại. Xin cám ơn" - Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, kèm theo đó là lời nhắn quen thuộc nàng đã ghi âm từ trước. Những lần trước, nàng thường không để ý đến những cuộc gọi này, nhưng tại sao hôm nay lại muốn nhấc máy xem ai lại gọi. Nhấc máy lên đặt vào bên tai, Lan Khuê chờ đợi đầu dây bên kia trả lời. Nhưng dường như người bên đầu dây kia cũng không biết nói gì, người đó chính là Thanh Hằng. Cả hai không ai nói với ai một lời nào, cứ áp tay vào điện thoại như thế đến nửa ngày thì Lan Khuê mới chậm rải cúp máy.

Nàng vẫn luôn hi vọng người gọi đó là chị, nhưng sao không ai trả lời hết. Có thể họ muốn gọi quái phá nàng. Nằm lên sofa suy nghĩ bâng quơ, nàng ngủ quên lúc nào không biết. Bên kia, Thanh Hằng cũng đang suy nghĩ, chị không biết tại sao chị lại không mở miệng nói được dù chỉ là một lời, có lẽ chị nên đến chỗ Lan Khuê để gặp và nói rõ với nàng.

Ngủ được một lúc, Lan Khuê bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, nàng khoác vội chiếc áo khoác vào, chạy xuống nhà mở cửa. Nàng đoán có lẽ là Phạm Hương đến

"Xin lỗi em nếu đã đến quá muộn... À! cái này, tôi thấy nên mua cho em" - Cửa được mở ra, người đứng trước cửa vẫn như bao ngày, vẫn quần jean, áo phông, khoác ngoài một chiếc mantle dài đến gần đầu gối, nhưng hôm nay cô lại úp lên đầu chiếc nón len, có lẽ do thời tiết ở vùng đất càng biển này lại đột ngột lạnh lên rồi, vừa thấy nàng mở cửa là gật nhẹ đầu chào nàng. Pham Hướng đến, trong tay còn cầm một cái muỗng được thắt nơ hết sức đáng yêu, nó là món quà mà cô muốn dành tặng cho Lan Khuê

[Hương Khuê] - Ngoài Cửa Sổ ! Trời Mưa (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ