Chap 7: Chớm nở

399 41 0
                                    


Tác giả lảm nhảm: Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem cũng như vote cho truyện. Thật sự không gì vui bằng luôn hiuhiu


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ chiều ngày hôm ấy, tôi đắm mình trong khói thuốc và men rượu, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, nó chỉ hiện lên hình ảnh lúc em cười, lúc em chăm chú vẽ tranh, như những thức phim tua về thời khắc lúc tôi thấy em. Giá như tôi có đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, giá như tôi can đảm đứng trước mặt em và thành thật nói tất cả mọi chuyện thì đến bây giờ sẽ không phải hối tiếc như thế này... Nhưng tất cả, chỉ là giá như.... Tôi sẽ rút lui, vì bây giờ đây, em không cần một đứa chỉ biết lén lúc đứng nhìn em từ phía sau như tôi rồi.....

Sáng hôm sau, tôi gọi ông chủ tòa nhà lên để làm thủ tục trả phòng, ông ta hỏi tôi có chắc muốn dọn đi không vì những căn hộ như thế này rất khó kiếm được. Nhưng tôi chỉ lắc đầu. Dạo quanh căn phòng để kiểm tra lần cuối, tôi nhìn thấy phía dưới kia, là hình ảnh Thanh Hằng đang cầm một bó hoa hồng vàng tặng em, trên cái quảng trường với vô số người qua kẻ lại kia, nổi bật duy nhất vẫn chỉ là hình ảnh em cười hạnh phúc mà nhận bó hoa đấy

Nhưng có thứ gì đó không ổn. Từ trên cao, tôi nhìn thấy một bọn người đang đi đến, chúng giấu trong những lớp áo là súng và các loại vũ khí khác. Chúng tiến đến chỗ em và cô ta, tôi thấy chúng đã chuẩn bị lên đạn. Phải rồi! Cô ta là cảnh sát, khó tránh khỏi việc bọn tội phạm luôn tìm mọi cách giết cô ta, chúng sẽ làm liên lụy đến em mất, tôi không suy nghĩ mà lấy ngay một khẩu súng và bóp cò để bảo vệ Lan Khuê. Tôi bắn từng người trong bọn chúng thật nhanh, tránh để chúng bắn loạn mà trúng em. Tôi thấy em hoảng loạn, em cố tìm chỗ tránh, trong khi cô ta thì đang tách em ra để làm nhiệm vụ của mình. Hừ! Sao cô lại bỏ em ấy phía sau, Thanh Hằng à em ấy đang rất sợ cô không thấy ư? Tôi tức giận nhắm ngay đầu cô ta mà sắp nổ súng, nhưng tôi sợ, tôi sợ em vì cái chết của cô ta mà đau khổ, nên chỉ trút cơn giận lên cánh tay cô ta mà nổ súng. Nguyên tắc của tôi lần đầu tiên bị phá vở. Lần đầu tiên Phạm Hương tôi bóp cò mà không giết chết được mạng người.

Nhưng rồi tôi thấy em lao ra ôm một cô bé vào lòng, em ngã xuống nền đất, gắt gao ôm lấy vùng cổ mình. Chúa ơi đừng nói với tôi là em bị thương rồi đấy chứ... Tôi chạy xuống tòa nhà, nhưng nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi lên, hóa ra là cô ta - người đã gián tiếp làm hại em. Tôi không suy nghĩ bắn thẳng một viên đạn vào chân cô ta rồi chạy đi.

Ai có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc này, cảm giác người mình yêu đang nằm đấy, nhưng mình chỉ biết đứng trong góc tối nhìn có biết bao nhiêu là khổ sở, tôi muốn lao ra bế em đến bệnh viện nhưng không thể. Vì nếu bây giờ tôi đến đó, sẽ làm cho bọn cảnh sát nghi ngờ, tôi cũng chả tham gì mạng sống này mà bỏ mặt em đâu. Nhưng nếu tôi bị bắt đi, thì sau này sẽ không còn ai có thể bên cạnh chăm sóc em..... Cầu chúa cho em không sao. Lan Khuê à! Em là một người mạnh mẽ nhất mà có đúng không?

=============

Thôi nghĩ về quá khứ. Thật may mắn cho tôi khi bây giờ em vẫn còn sống, tôi vẫn còn một cơ hội để đến bên em. Chờ em khỏe mạnh, ra khỏi bệnh viên, tôi sẽ thành thành thật thật theo đuổi em... Đứng ngốc nãy giờ để nghĩ về những sự việc của quá khứ từ ngày đầu tôi gặp em, đến lúc trộm gửi cho em những chậu hoa cúc dại vào đúng 4 giờ 15 phút mỗi ngày để ngụ ý chúc cho buổi triển lãm đầu tiên của em được thành công tốt đẹp vào ngày 15/4, nhớ những lúc ngắm em từ xa, và nhớ cả cái ngày mà tôi gần như sắp mất em.... Tôi lái xe về, sau một ngày hỗn độn trong mớ suy nghĩ, tôi cần một tách cà phê và nghe chút nhạc cổ điển - một thể loại mà tôi yêu thích nhất để tôi cho đầu óc tôi được thư giản...

[Hương Khuê] - Ngoài Cửa Sổ ! Trời Mưa (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ