Chapter 13 : no name

1.3K 104 14
                                    

Với khuôn mặt không thể hiện rõ cảm xúc của mình, Jungyeon ngước đầu lên nhìn hướng tầng trệt. Khi hai người Chaeyoung và Jungyeon ra khỏi chiếc taxi.

"Chị đang chờ đợi ai à?"

Chaeyoung rất lâu từ lúc chở cô đến chỗ y tế mới dám hé răng nhìn cô.

"Cũng chưa chắc" Cô nhẹ nói, hơi mỉm cười. Trong lồng ngực hơi dâng lên một chút xúc cảm kỳ lạ. Một thứ sợ rằng cô đã mất đi từ lúc còn ở trường Đại học. Cô đã từng có một sự tham lam to lớn hồi đó. Sự giàu có, sự chú ý, những lời khen ngợi, và tình yêu từ người tuyệt nhất. Đó là lý do mà cô dốc sức học hành. Dù chẳng còn gì có thể cứu nổi chúng ta trong một xã hội thực dụng như bây giờ và Jungyeon cũng nhận ra mọi sự cố gắng và mục tiêu của mình đều trôi sạch. Nếu nó còn tồn tại thì giờ Jungyeon chỉ cần được sự vỗ về của ai đó ngay lúc này mà thôi. Tuy nhiên so với những điều kể trên thì nó còn vô thực hơn . . .

Sana mở cánh cửa kéo, sợi chằng trên trán Jungyeon cuối cùng cũng giãn ra

"Xin lỗi vì đã về quá muộn. . .ah"

Sự ấm nóng từ trên cơ thể nàng hòa nhập lên từng bộ phận của cô. Những cái lạnh bưốt của buổi tối đó như bay biến sạch. Jungyeon cuối cùng cũng có thể rũ mình, ôm chặt lấy người Sana

"Đồ ngốc. . .Jungyeon là đồ đại ngốc. . ." Sana nức nở trong lồng ngực của cô

"Phải. . .Xin lỗi"

Sana đẩy người cô ra, với một khuôn mặt đẫm lệ mà nàng đã cố gắng kiềm chế nhưng không thể nhìn cô. Jungyeon cũng âu yếm nhìn nàng với một nụ cười "Xin lỗi vì đã làm bẩn cái vest mà chủ tịch tặng"

"Đừng gọi ta là chủ tịch. . . Thật xa lạ. . . Ta xin lỗi. . ." Vai của nàng run lên "Ta đã không thể bảo vệ Jung lúc đó. . ." Bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt lên tấm băng vắt chéo đầu của Jungyeon

"Ta mới thật là vô dụng. Sao ta lại để Jung đến đó một mình. Ta đã biết chắc chắn chúng sẽ hành hạ Jung của ta vậy mà ta lại đến quá muộn . . . Ta hận bản thân mình đến mức muốn giết chính mình"

"Đừng vậy" câu nói có chút trách móc, Jungyeon lấy khăn tay trong túi lau những vệt dài trên gương mặt xinh đẹp của hồ ly. Nhưng rồi đôi chân cô loạng choạng, nhưng là cố tình, cô dựa đầu lên vai của nàng

"Tôi muốn ngủ với cô, Sana" Nụ cười ranh mãnh dụi sâu trong hõm cổ của Sana. Khiến nàng cũng bật cười

"Mọi khi đều là Jung tránh ta, giờ lại muốn ta hầu hạ cho ngủ sao."

Sana toát ra một mùi hương nhẹ nhàng khiến đôi mắt của cô nhắm nghiền, đôi lông mi dài nhắm nghiền nhịp nhàng theo nhịp thở, Sana âu yếm cô trong vòng tay. Ánh mắt cô lướt qua Chaeyoung, nàng cứng đơ người lại

"Cút"

"Hả?"

"Không nghe rõ à? Ta bảo ngươi cút"

Chaeyoung vẫn đơ người ra, nhưng rồi nàng gật gật đầu cúi đầu chào hai người rồi bước đi một mình dưới ánh đèn đêm trống vắng.

Mina đang làm việc trên máy tính, tuy nhiên có gì đó khiến nàng không thể tập trung tư tưởng của mình. Nàng cứ suy nghĩ đến từng lời nói của Nayeon lúc nãy, điều khiến nàng đã không thể làm gì được, cũng chẳng thể đi tìm Jungyeon sau đó

[TWICE] Hồ Ly hay Chó? [MiJeongSa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ