Chapter 18 : Quỷ Môn Quan

1K 84 18
                                    

Khác với những giờ khác, khi kim đồng hồ điểm vào 22 giờ tối, nó chỉ là một mảnh tĩnh lặng đến lạnh gáy. Không còn ai đủ sức để khóc nữa mặc dù một số người ở đây hẳn đã khổ sổ liên tục trong suốt mấy tiếng qua, đặc biệt là Mina.

Khi nàng đi ra khỏi cánh cửa kéo và ngồi thất thiểu bên ngoài, mắt đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều, mặc dù vậy trông nàng vẫn rất đẹp. Một vẻ đẹp khiến người khác phải thương hại nhưng cũng mang một sự kinh dị nào đó khiến không một ai dám tới gần.

Thân thể của Jungyeon được đưa vào trong nhà và được Amaterasu, Kiyoko cố gắng "chăm sóc". Mặc dù chỉ là người phàm song không khó để nhận ra công việc đó chẳng đi đến đâu cả.

Mina trầm lặng, trong đầu lù bù những tiếng như chiếc tv rỉ sét mặc dù bên tai nàng cũng bị bao trùm là tiếng dế kêu

Nàng đang nhớ lại một điều gì đó mà tưởng chừng như rất lâu rồi …

Nàng là một con người khó đoán được đó chính là nét quyến rũ của nàng, cứ nhìn vào những người đã từng tán tỉnh nàng thì biết. Không ai biết nàng thực sự muốn gì cả. Giống như là một trạng thái điển hình giành cho giới nhà giàu có mọi thứ bạn sẽ chẳng còn biết bạn thật sự muốn gì nữa. Nhưng chỉ ở Mina luôn luôn có cảm giác vượt xa hắn những phép toán thông thường

Lợi ích tương lai ư? Mọi thứ tốt lành đã luôn được vạch sẵn trước mặt nàng nên Mina không cần phải suy nghĩ ngợi gì hay có hoài bão gì nghe thơ mộng như người khác. Vì thế nàng chẳng bận lòng những thường dân ngoài kia như thế nào, hay những kẻ ba hoa kia sống sao. Những câu chuyện về việc ai đó mới mua một tòa nhà để mời nàng đến nghỉ ngơi, hay là mời nàng đến một nơi xa xỉ nào đó đã quá tầm thường

Mina không cho rằng thành tích mình đạt được là nhờ sự chăm chỉ cho dù nàng vẫn luôn là người đứng nhất khoa quản trị. Song, nàng thật sự không có hứng thú. Về những kiến thức mà nàng thu lượm nhiều hơn những người thường là do "Có quá nhiều thời gian rảnh hơn" thôi. Trong khi những sinh viên khác chật vật giữa kế sinh nhai và việc học, nếu không nhờ những bài giảng trong tiết nghị luận xã hội nàng cũng không biết Hàn Quốc lại khó sống đến như vậy.

Cho nên nàng không hiểu … Hoàn toàn không hiểu …

Mãi cho đến khi nàng thử im lặng ngắm nhìn theo một thứ khác. Đó là một người to béo quá khổ bên kia cái hàng rào cao ngất ngưởng của sân bóng tennis và bóng rổ. Giữa cái nắng như cắt da thịt và người đó phải làm công việc của hội tự nguyện khi quét dọn bãi lá. Từng tảng mỡ cứ thế rủng rỉnh theo cái bóng nhẫy của mồ hôi nhễ nhại, một hình ảnh "bẩn" mắt nhìn. Có lẽ vậy, quả là một bản ngã với Valko - một tiền bối cũng thích nàng. Anh ta có một chiều cao lý tưởng, một bờ vai rộng và một body hoàn hảo, một gương mặt đẹp đẽ tỷ lệ vàng. Anh ta thích lấy vạt áo dưới để lau mồ hôi, và điều đó làm lộ ra cơ bụng tám múi mà mấy cô bên kia rào không ngừng phấn khích. Mina thừa nhận mình thấy Valko vẫn ưa mắt hơn song không thể lý giải tại sao mình lại thích nhìn Jungyeon hơn

Nàng đúc kết được được khi cố gắng nhìn thật xa vào đôi mắt ấy, hoặc cũng bởi vì thân hình quá xấu xí của người đó mà nàng chọn nhìn về chỗ khác, chính là đôi mắt màu hạt dẻ đó. Cảm giác như trong đó cũng có những đốm lửa nhảy nhót, khi mặt trời chiếu xuống như nhảy ra khỏi con ngươi và ánh lên thật rạng rỡ

[TWICE] Hồ Ly hay Chó? [MiJeongSa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ