nqh/lxt, 19/06

1.1K 44 8
                                    

*Note: Cứ mỗi lần xuống dòng tạo một khoảng trống tức là đổi người kể.

     Cái lạnh ở Thường Châu đúng là không đùa được. Nó lạnh và có tuyết. Nhưng giờ tuyết ngừng rơi rồi, chỉ còn lại nhiệt độ âm bảy thôi. Đội trưởng nói quả không sai bao giờ, tuyết mà ngừng thì chỉ có lạnh hơn chứ không có bớt. Đun bình nước nóng thôi mà thoáng cái đã đông thành đá. Vừa lạnh vừa cu đơn, ước gì có con koala ở đây mà ôm thì sướng biết bao. Ocean nằm trên giường, trên người đắp hai lớp chăn bông dày ụ, trán thì chườm nóng. Ừ, Ocean bị cảm lạnh rồi, hôm qua lăn lộn dưới tuyết nhiều quá, ốm đến không dậy nổi rồi. Ơ thế bạn cùng phòng đâu? Chin á, Chin bún chả lặn rồi, chắc lại đi tìm súp lơ , bỏ lại cậu bé vàng vừa đáng thương vừa lẻ loi, vừa nằm vừa nghĩ vu vơ.
     Cái hồi còn chung chăn chung gối với Khểnh, cứ nghĩ thế này mãi cũng tốt nhỉ. Mười năm chứ ít ỏi gì, kè kè bên nhau suốt. Khểnh ngoài cái cao to, không đen không hôi, cười lên là bao cưng, đá bóng thì ngoài cái chuyền được, đá được ra, thì đúng là ăn hại. Cũng may có Ocean bên cạnh chăm lo từ chiếc răng khểnh lệch cả mặt đến cọng tóc thứ mười một đang bay ngược chiều gió. Nói ngoa thì tự vả chứ Ocean nấu ăn ngon số dách, mỗi lần nấu ăn được khen ngon là y như rằng bồi thêm câu: " Gặp tao là phúc tám đời nhà mày đấy, tiên răng ạ!" Giờ nghĩ lại có phải vì thế mà nó ứ thèm khen mình nữa không. Chả nhẽ dỗi nó. Nhưng thế thì kém sang quá. Mà nghĩ tiếp, dạo này có nấu ăn thì có còn nấu cho nó nữa đâu. Giờ Khểnh trong mắt Ocean chỉ còn là thằng chuyên đi ăn ké của anh người yêu mình thôi. Tổ sư thằng Khểnh, anh là Mạnh chứ ứ phải là Trọng nhé, ngưng cái kiểu ăn đấy đi nhé. Kẻo anh người yêu em lại tụt cân thì em thương chết mất.
     Nhắc tới Gravity lại thấy tức. Kể ra cũng dài, nên để Ocean kể từ từ, cho rõ đầu rõ đuôi, chứ mơ gì mình ngừng. Bồ Gravity là Four. Four là một người tương đối ổn cả về mặt ngoại hình lẫn nhân cách, hát cũng hay nữa, cũng yêu bồ Gravity lắm. Mà chả hiểu sao lại đòi hôn tay anh Thanh. Nhà nó cháy thì kệ chứ, mình cũng kệ, mà tự dưng anh Thanh đi nũng với anh người yêu mình. Bảo cái gì mà: " Huhu anh ơi, thằng Trọng đòi đánh em, bảo em cút về với anh Phượng đi, đừng lởn vởn quanh bồ Dũng của nó nữa. Huhu Trọng đanh đá quá, em có biết gì đâu, là Dũng hôn mà, em vô tội mà." Thế là anh người yêu lại lao vào ngăn cho hợp drama. Nỏ hiểu anh người yêu nhìn ngó kiểu gì mà vấp vào không khí ngã oạch cái. Em chắc chắn là không khí luôn bởi anh Phượng bảo em thế, anh Phượng còn dặn em rằng nếu em kể sai thì đừng hỏi sao chiều cao còn 3m bẻ đôi. Đành vậy, em chạy ra đỡ anh người yêu kéo về phòng, tận tình chăm sóc. Ngã cũng đau lắm chứ bộ, rụng hẳn hai sợi tóc nè. Huhu anh người yêu thế nhưng vẫn đẹp zai lắm, ngã mà chẳng kêu đau gì cả, bị em cõng về cũng nằm ngoan cho cõng, chẳng kêu ca như lần trước. Cái cảm giác cõng người cao hơn mình thì chẳng sung sướng gì đâu, nhưng vì là người em yêu nên mồm em cứ ngoạc ra mà cười, cong như tồm vậy. Kể nốt lúc nãy, anh Thanh sau khi nũng với anh người yêu của mình, lại phải lăn đi dỗ anh Phượng. Tiếng anh cứ vang vọng khắp căn nhà: "Thôi mà, thôi..." Nghe sao mà da diết lạ. Haha, cho chừa, cái tội sống lỗi đi đốt nhà người khác. Nhắc tới anh Thanh thì lại phải nhắc tới anh Tuấn Anh.
Như thể ghen với các anh là chưa đủ, phải ghen tới cả mấy bé út ít, sau đó là đến mấy người trong đội Hoàng Anh Gia Lai. Ocean rất mệt mỏi. Ứ hiểu sao mỗi khi buồn hay bị bệnh nhẹ nặng gì, ảnh người yêu cứ gọi điện hoài sang Việt Nam, nói chuyện đến quên trời quên đất với English. Cứ tưởng anh người yêu chỉ nói tầm một tiếng là cùng, ai ngờ nói từ lúc ăn trưa đến tận lúc ăn tối mới chốt nhẹ câu: "Thôi, mày, đến giờ ăn rồi. Tao cúp đây." Chu choa, anh người yêu tâm lí quá chừng, chắc biết mình dỗi nên cúp điện thoại cái vèo. Xong như chưa từng có cuộc chia li, kéo mình đi xuống phòng ăn. Tay anh ấm lắm. Vừa to vừa ấm. Cũng có trai nữa nè anh ơi. Mấy cái cứng cứng đấy cũng chẳng thể làm anh bớt hoàn hảo hơn đâu, nó chỉ như dấu ấn của thời gian vô cùng quan trọng với anh thôi nhỉ. Và anh ơi sau này ở ngón áp út đấy, em cũng tặng anh một cái gì cứng, và lạnh anh nhé. Cứ nghĩ đến anh người yêu rồi lại lan man, mơ gì đẹp vậy tôi ơi. Có lẽ nói chuyện nhiều quá mà anh toát hết cả mồ hôi, ra tay, ướt kinh khủng, cơ mà ướt đến mấy thì cũng mãi không buông ra đâu, trán anh hình như bớt nóng rồi. Hay tại tay em nóng quá, chẳng còn cảm nhận được trán anh ra sao. Bữa ăn tối ấy vẫn như mọi ngày, vẫn là em loay hoay ngồi bóc vỏ tồm cho anh, anh bảo không ăn nữa đâu, anh ăn nhiều rồi, em ăn đi. Anh em đáng yêu thế mà ông già Cuksuk lại gắt với anh: "Có nhiều đâu mày, ăn có nửa đĩa chứ mấy nhỉ" rồi quay qua gắt em " mày thì giỏi rồi, bố ngồi đây, hùng dũng như thằng súp lơ đứng trước gôn mà mày bỏ qua bố mày thế à. Bóc hết sừ nó đĩa tồm bỏ vào bát thằng kia, mày có còn nghĩ đến tao không hả." Già Suk định móc tay vào túi lấy kẹo dừa thì có cuộc điện thoại gọi đến. Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội T&T nói lắm như Chin đen gấp mười vậy. Già Suk đã đi được nửa tiếng rồi vẫn chưa có dấu hiệu quay lại. Đợi đến khi ăn xong trèo về phòng , già vẫn ở góc đấy, cạnh cầu thang, nói chuyện. Thấy anh người yêu lăm le định cầm điện thoại, Ocean thề, mình dùng tốc độ nhanh như Nhất bắt bóng, vồ lấy điện thoại của anh. "Anh ơi điện thoại em hết pin rồi, em mượn tí, nhé!" Gì chứ riêng khoản moe thì, mình, chấp cả U23. Mới đọc nhẹ inbox của anh một tí, ghen được một tí, block được một tí, report được một tí, mà già Suk đã lao vào rồi. Là lao vào, tức mở cửa, bỏ qua luôn phần gõ cửa, bỏ qua luôn thằng bé cute này đây, tiến về phía giường anh người yêu. "Alo alo, bật loa ngoài chưa. Alo, tồm ơi đấy không?" Giọng thì như đi mổ đẻ ý ông Dragon ạ. Chua như giấm em vừa đổ vậy. Thế rồi anh người yêu đi mất. Già Suk còn ở lại.
- Làm chi rứa?
- Bày đặt tiếng Nghệ à?
- Anh ý bảo tiếng Nghệ nghe vui tai.
- Sao mày không nói?
- Nói gì, nói ra được gì? Hay là mất?
- Kì thật là anh tỏ tình với thằng Phí trước. Lúc đầu nó bơ anh luôn, bơ một cách trực diện và nghiêm túc. Anh nói thiệt anh suýt khóc. Mặt dày theo đuổi nó năm trời mới được đồng ý. Anh cũng từng suýt bỏ mẹ nó rồi cơ, tại mệt quá...
- Nói ngắn lại không mai em gọi anh Phí kể anh đi thả thính thằng Chin.
- Lần đấy ngã, bị thằng Chinh đè lên thôi, mày nghĩ doạ được anh chắc. Mày tưởng mày có ảnh là ngon á? Ảnh khác bố cũng đếch sợ... Anh bảo em là, tình yêu cũng giống đá bóng ý, kiên trì là được, em cưng như thế, thằng ấy nhất định sẽ đổ mà.
- Mấy lần em trèo qua giường anh ý, cọ cọ, thơm thơm các kiểu rồi có thấy phản ứng đâu.
- Nó kể với anh, lúc đấy tim nó đập như sắp rớt cmn rồi chứ ở đấy mà phản ứng.
- Em tặng anh ý cái nhẫn, cũng có đeo đâu.
- Mày thấy... Thôi em à đừng lôi ảnh ra nữa, cất đi, điện thoại em hết pin rồi, mau đi sạc đi. Ý của anh là, nhẫn, sao lại chỉ có một cái. Nó đeo vào thì bọn kia cười, trêu đến hết bị nói ngọng thì sao.
- Em sợ mất.
- Mày có nhát thế đâu. Thằng ấy là người, có phải tuyết đâu mà tan.
- Anh ơi, nếu em khóc thì sao, vì buồn ý.
- Anh không dỗ mày đâu. Vì chưa kịp dỗ, thằng ấy đã ở ngay bên em rồi.
- Anh ơi, ý em là anh nói nhiều quá, em buồn ngủ, nhịn ngáp đến rơi cả nước mắt nè.
- ...
- Anh ơi nhớ bảo anh Trường về nhanh nhé, em chờ lâu quá rồi.
- Lần sau bố éo nói với mày nữa, nhãi!
Cứ nghĩ mãi về anh người yêu, kiểu gì anh ý cũng xuất hiện, mang theo một cốc cacao nóng.

[U23VN] Những cốc nước nóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ