vvt/ncp, 17/10

264 14 3
                                    

1. Ngày trời nắng ơi là nắng.

Công Phượng nghe thấy tiếng chuông báo thức lại cố vùi vào tít sâu trong chăn, cuộn người lại như ốc sên, kéo theo cả cái gối bịt kín hai tai. Căn phòng mát lạnh nhờ cái điều hoà chạy suốt đêm, lạnh đến mức Văn Toàn nửa đêm run lẩy bẩy chịu không được phải chuồn sang phòng Hồng Duy ngủ nhờ, thì mấy ai có gan dám chọc giận anh lớn huống hồ cậu chỉ là chủ thỏ đế trắng muốt đáng yêu thôi mà. Công Phượng thích như vậy, một mình một phòng, bơi trong mớ chăn bông ấm áp bất chấp cái thời tiết vừa đủ nướng thịt ngoài kia, vậy nên việc phải thức dậy vào cái giờ này như thể một cực hình với anh vậy. Cuối cùng khi không còn tiếp tục ngủ được nữa nhờ âm thanh inh ỏi cứ mãi lặp đi lặp lại kia, anh ngồi bật dậy, hùng dũng như một con thây ma, theo nghĩa đen luôn ấy, mắt thì thâm quầng đầy cá tính, mái tóc bù xù chả khác gì đống rơm nhuộm đen, và mắt thì đỏ au hằn rõ tia máu. Ấy chớ nhầm anh bị đau mắt đỏ, chẳng qua đêm trước anh thức trắng, đến tờ mờ sáng mới ngủ có một tí thì chuông đã kêu. Nghĩ tới là lại tức, làm ơn, giọng hát của Văn Toàn khi đeo tai nghe còn khó chấp nhận hơn cả tiếng ngáy của anh nữa chứ. Và cũng vô cùng ám ảnh nữa. Khi nhiệt kế chạm mốc mười bốn độ C, Văn Toàn rời đi, để lại trong phòng, trong tâm trí yếu ớt của Công Phượng một nỗi kinh hoàng không dứt, tiếng vang của bài hát cứ vang vọng mãi đến tận tờ mờ sáng ngày sau. Trở lại cuộc đấu tay đôi bất phân thắng bại giữa người và máy, ngay trước khi anh quyết tâm ra một quyền đầy hiểm hóc nhất định sẽ làm gục ngã đối thủ với thương tích nặng nề nhất, Văn Thanh bước vào phòng theo ngay sau đó là Văn Toàn rón rén nép sau lưng. Á à, mày lại còn dám bước chân về đây sau lỗi lầm to đùng như Đức Huy mà mày gây ra, tao không giã mày ra bã thì tao không mang họ Nguyễn nữa. Văn Thanh nhanh nhẹn chạy đi tắt điện thoại trước tiên, lập tức căn phòng như dừng lại, tiếng rè rè từ điều hoà cũng tưởng chừng biến mất, yên tĩnh đến lạ thường. Rồi cậu nhảy ùm cái lên giường anh, làm tấm chăn khoác hờ trên người rơi ra, trước lúc không khí lạnh chạm vào làn da ấm nóng do ủ trong chăn suốt đêm, cậu đã kịp vòng tay từ đằng sau, kéo anh nằm xuống rồi ôm gọn vào lòng. Văn Toàn nhìn thấy cảnh tượng này mặt chẳng thèm đỏ lựng lên, chỉ hừ mũi một cái coi như nhắc nhở rằng cậu vẫn đang đứng ở đây, thở đều đặn, chưa chết. Vốn cũng định tỏ vẻ hối hận xin lỗi vì tối qua hát hay quá làm anh tức mình giảm nhiệt độ điều hoà để có cớ trốn sang phòng Hồng Duy chơi, mà diễn được một nửa thì cụt hứng, lừ mắt nhìn Công Phượng một cái, rồi Văn Thanh một cái cho đều, rồi quay lưng bỏ đi không ngoảnh đầu lại, vạt áo bay phấp phới, dần biến mất sau cánh cửa đóng sập lại.

Nhìn người yêu bất thần đờ người ra mặc cho ôm ấp, Văn Thanh nhổm dậy, mặt úp vào hõm vai mà hít hà. Anh của cậu lúc nào cũng vậy người thơm ơi là thơm, mà thơm mùi rất riêng nhé, nó hơi ngai ngái một chút, khá giống mùi hoa sữa, và cậu nghiện cái mùi đấy. Cậu nhẹ nhàng hết sức kéo anh đứng dậy theo mình, tiến về phía mắc treo đã sẵn bộ đồng phục với số mười và cái tên được in đỏ chói. "Trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ," Công Phượng tỉnh ruồi, hai phát cởi sạch bách rồi hai giây để mặc vào, khiến cậu vừa quay đi gấp lại chăn cho anh chưa kịp sơ múi gì đành trề môi xuống. Tắt điều hoà đi, cậu đẩy anh vào phòng vệ sinh, bản thân thì lúi húi lượm đồ vung vãi trên sàn. Cậu ra vẻ thế thôi chứ nhìn lại phòng 1706, tặc lưỡi cười ngượng.

[U23VN] Những cốc nước nóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ