1. Yêu xa
Hà Nội cứ tưởng ấm lên rồi, song đêm qua một cơn mưa lại đổ xuống cái ào. Thành ra sáng nay lại dậy muộn. Bản thân đâu phải là người thích phá luật, cũng không mong người trong đội nghĩ về mình như một đứa trẻ nổi một tí đã huênh hoang. Nhưng thật sự là mệt không dậy nổi. Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, nhìn về phía đồng hồ, là mười một giờ hơn rồi. Thôi, buổi tập sáng coi như đi tong. Nhoài người ra khỏi chăn bông ấm áp là cái khí lạnh, là cái gió như xé da xé thịt ùa vào, thằng nào lại đi mà không đóng cửa rồi. Nhưng cũng nhờ cái rùng mình đấy mà tỉnh giấc, tuy vẫn còn hơi thẫn thờ một chút. Chắc ốm rồi. Một năm người ta thường sẽ ốm nặng một lần, tức ốm rất lâu và rất mệt, mẹ từng bảo thế. Tôi lại chẳng tin như vậy, bởi từ bé đến giờ chạy qua chạy lại nhiều nơi, gặp được cả tuyết rồi, đã quá quen với cái thời tiết dở chứng. Ấy vậy mà chỉ sau một hôm, liền lăn ra ốm. Ốm thì phải làm gì? Định cầu cứu thiên thần áo trắng thì vừa đụng vào điện thoại cái, máy như cảm ứng được, rung một phát như cười ha hả vào mặt tôi, và sập nguồn, màn hình đen thăm thẳm, đen bằng mặt tôi rồi. Thở một hơi thật dài, tôi đành phải tự lăn cái thân xác này xuống dưới tìm gặp người ấy thôi... Xuống được đến sân bóng rồi, lại đành phải hít một ngụm khí lạnh vào lòng. Sân tập rộng mênh mông, không, một, bóng, người! Chết tiệt! Lại lăn trở về phòng ăn, nơi tôi vừa đi qua nhưng không để ý, chật ních người là người. Gặp lũ bạn, tôi vẫy tay coi như chào, rồi hỏi bọn nó xem có biết bác sĩ đâu không. Biết trước câu trả lời mang tính chất vô dụng, tôi trực tiếp bỏ qua tụi nó mà nhìn khắp phòng. Thường thì ban quản lý, huấn luyện viên, bác sĩ, hay các ông lớn sẽ ngồi phía tay trái kia, nhìn kĩ rồi, không có. Đành phải dò từng bàn một, vẫn là không tìm thấy. Lại thở dài một hơi. Nhờ thằng Mạnh xin phép thày cho được nghỉ thêm hôm nữa vì bị ốm, rồi trở về phòng. Một chuyến đi mặn mà và bổ ích quá!
Lê lết bước đi, tôi cứ đi, đi mãi. Có lẽ tôi đã đi được rất lâu rồi, nên mới đến được một nơi lạ hoắc như thế này, nó có một cánh cửa đang mở rộng ra, phía bên kia là ánh sáng rực rỡ như mời gọi, lôi kéo tôi bước vào vậy. Rồi, không có sau đó nữa.
"Ê, này, đừng ngất chứ!"
Lúc tôi choàng tỉnh dậy thì đã là chuyện của đêm hôm ấy. Căn phòng lạ hoắc, nhưng mùi thuốc sát trùng và mùi ngai ngái của hoa bưởi làm tôi biết rõ mình ở đâu. Mặc cho việc bị chấn thương, nặng nhẹ gì thì tôi cũng không hay đến đây. Hoặc là ở trong phòng tự lo, hoặc là ở bệnh viện nào đó. Phòng bệnh ở khu huấn luyện Hà Nội T&T. Nơi đây thực sự rất yên tĩnh, và cũng đẹp nữa, lạ là nơi này lại quá đẹp với sự thật rằng: phòng bỏ hoang trong truyền thuyết. Nằm cách xa khu kí túc xá và phải đi một vòng quanh sân bóng mới đến được nơi đây, nên cũng chả mấy ai tới, vậy mới gọi là phòng bỏ hoang. Ít người qua lại cũng tốt, yên tĩnh một chút. Ngắm nhìn qua khung cửa sổ, ở ngoài đấy, ngay sát tường là một cây bưởi. Có lẽ mọc được lên như vậy là kì tích rồi, nên cũng chẳng ai tự hỏi rằng sao cái thời gian này cây lại có hoa vậy. Hoa bưởi thơm, nó làm tôi nhớ đến anh.
Hôm qua, trời nắng, cái chói chang, gay gắt đổ xuống lòng đường Hà Nội. Cây xanh thì bị chặt hết đi, nên khói bụi bay mù mịt. Xung quanh là một biển người, mặc đủ các loại áo chống nắng, che mặt kín mít. Không khí ô nhiễm bởi mùi xăng, khí ga và cát bụi, khiến tôi bị sặc. Thật khó thở. Thế nhưng, nhất định tôi phải đi vào giờ này thôi, không muộn mất. Anh bảo có lẽ anh sẽ đến. Nghe anh kể, rằng trước khi diễn ra V-league năm nay, câu lạc bộ có cho các cầu thủ mấy ngày nghỉ để lấy lại tinh thần. Nên anh bay ra đây để gặp tôi. Anh bảo một giờ nữa anh sẽ đến nơi. Vậy mà tôi lại quên mất, anh ơi em xin lỗi, đừng đi đâu, đợi em. Đến sân bay rồi, tôi tức tốc chạy đi tìm anh ngay, gọi thử vào máy cũng không nghe, dỗi rồi à? Tôi cười thầm, anh ơi, dỗi à? Cho đến tận khi lục tung cả cái sân bay rồi vẫn không tìm thấy anh đâu, mới chợt nhớ ra nên hỏi quản lí ngay từ đầu mới phải. Chuyến bay bị hoãn. Tôi ngồi chờ anh đến hơn năm giờ sáng. Có lẽ anh không đi chuyến này. Đến lúc ra khỏi sân bay, trời liền mưa như trút nước. Mưa rơi ướt cả đôi mắt tôi. Không tìm được cái áo mưa nào trong xe, thôi đội mưa một hôm vậy.
Về được đến phòng, cơ thể cũng mệt rã rời, nghĩ đến sáng mai lại phải tập liền trở nên uể oải. Tắm rửa, vứt bộ quần áo ướt vào chậu, tôi trèo lên chiếc giường tầng. Bọn cùng phòng tôi bình thường ngáy ghê lắm mà chả hiểu sao hôm nay im thế. Ngủ chẳng biết trời đất gì. Thật thoải mái, không phải lo nghĩ về điều gì. Tôi với anh vừa cãi nhau. Vì mỗi người ở một nơi, nên chỉ có thể nhìn mặt nhau qua cái màn hình bé tẹo. Tôi cũng không còn ngửi thấy mùi hương bưởi nhàn nhạt trên người anh, lòng liền thấy ngứa. Nhớ anh lắm nhưng cũng chả làm được gì, bởi anh không ở đây. Kì thực cả tôi và anh đều có như hai đứa trẻ trong cái thân xác to lớn. Tức là bồng bột, nông nổi, dễ nóng giận vì những điều không đâu, chúng tôi đều có. Có lần nhớ anh quá, không ngủ được tôi mới gọi cho anh. Ai dè hôm đấy anh bị thày mắng, thành ra tâm trạng hết sức khó chịu, cũng rất mệt mỏi, tôi lại gọi đến làm anh mất cả giấc ngủ. Thế là cãi nhau. Chẳng ai nhận rằng mình sai, tôi yêu anh nên mới gọi cho anh, còn anh mới là người vô cớ tức giận với tôi. Anh bảo anh mệt lắm, nếu tôi không quan tâm anh, thì thôi, cúp máy đi. Lần đấy có lẽ tôi sai thật, ngốc nghếch lắm mới biết rằng, tôi ích kỉ đến nhường nào, tự cao lắm rồi chẳng dám cúi mình xin lỗi anh. Người yêu tôi tốt lắm, vậy nên anh mới chịu được cái tính khí này, hạ mình đi xin lỗi. Anh bảo, chắc vì anh lớn hơn, trải nhiều rồi, lời xin lỗi cũng dễ nói. Và, nếu như tôi thấy lời này khó nói quá, thì cũng không sao cả, anh luôn sẵn sàng nhận lỗi về mình, và mình đừng bao giờ cãi nhau nữa, là ổn nhỉ. Lời nói tựa gió bay. Chúng tôi xa nhau dần, càng xa, tôi càng yêu anh. Như một điều thiết yếu, lại là những cuộc cãi vã. Ở bên đấy, có Tuấn Anh, có Công Phượng, nhưng không có người anh yêu. Nên tôi ghen. Nên tôi lại quên mất rằng, anh cũng là con người, cũng biết đau. Khi ta chưa yêu nhau thì tưởng tình yêu là một phép màu, khi yêu rồi, mới nhận ra, tình yêu là đau thương. Anh buồn tôi không đặt niềm tin nơi anh, anh buồn những điều ngớ ngẩn mà tôi cứ thích suy diễn. Lời nói tựa cầu vồng, cái đẹp ảo mộng trong thoáng chốc. Anh không gọi cho tôi, xin lỗi như anh từng bảo. Lại xa nhau hơn một chút, lại nhớ anh, thương anh hơn hai chút. Cả hai chẳng ai nói ra lời ấy nữa, anh chỉ gọi và nhắn tin bảo anh sẽ bay ra đây thôi. Tức là, chỉ để thông báo. Điên cuồng muốn gặp anh, rồi bị dội một gáo nước lạnh, anh không đến sao anh không bảo em. Anh ghét em rồi à? Nhưng em không muốn nói chia tay. Hôm nay thật mệt mỏi, ngủ một giấc có khá hơn chăng. Trăng sao viển vông, tồng ngồng lăn ra ốm.
Nằm trên giường bệnh mãi cũng chán, tôi liền ngồi dậy, bất thình lình, cái khăn trên trán liền rơi xuống, vẫn còn ướt. Người chắc mới rời đi thôi. Kéo tấm rèm sang phía bên, cứ tưởng một mình một phòng, hoá ra không phải. Anh nằm gục xuống bàn, mặt nghiêng sang phải, đôi mắt nhắm, môi nhỏ mím lại, má thì bị đè ép vào cánh tay nên đỏ ửng lên, còn hơi phồng ra, nom đáng yêu chết mất. Trước khi lả đi có nghe thấy tiếng người nào đó nói, quen quen. Hậu quả của việc tương tác nhau qua sóng điện thoại là đây, hoá ra giọng anh người yêu kiu vậy đấy. Anh nằm đấy, ngủ nhưng không ngon giấc, trời thì lại hơi lạnh. Tôi chỉ định bảo anh lên giường nằm đi. Vỗ nhẹ vào vai, anh liền tỉnh. Định đưa tay lên dụi mắt, tôi liền giữ tay lại. Đừng dụi, đau mắt đó. Lục tìm trong túi quần giấy ăn, rồi lau mắt cho anh. Xong anh liền nhìn tôi cười meo meo, mắt cong lại. Phút chốc ấy, tôi quên hết thảy mọi tháng ngày khó khăn vừa qua, mọi nỗi buồn, nỗi đau cũng tan biến hết. Trong tâm trí tôi chỉ còn đọng lại bóng hình anh, dịu dàng và ấm nóng, khiến tôi không ngăn được trái tim nhảy loạn xạ, tiến gần về phía anh. Vậy ra, chỉ cần lại lần nữa được gặp anh, được ngửi thấy mùi hương của anh trong không khí, mọi điều đều hoá hư vô. Tôi ôm anh vào lòng. Từng giác quan như được đánh thức, mãnh liệt, sôi trào như thúc giục tôi hãy giữ chặt lấy con người này. Hãy yêu thương anh, yêu thương anh và yêu thương anh. Yêu và thương. "Anh ơi... Em xin lỗi..." "Ừ..." Anh xoa đầu tôi. Anh còn thương tôi, nhỉ. " Anh thương mày. Anh cũng yêu mày nữa." Khi buồn, anh dạy đừng khóc, thế khi vui thì sao. "Đừng khóc. Ngoan anh thương." Anh đọc được em nghĩ gì à? Sao anh hiểu em thế. "Mày trưởng thành rồi, cậu bé. Sau này cùng cố gắng, được không. Còn nếu ngã đau quá cũng đừng gục xuống, nói xin lỗi thôi, còn lại cứ để anh bảo kê. Nhé!" Ừ, hình như mình đang yêu nhau thật, yêu bằng cả trái tim như hồi trước, như một phép màu. Anh kể hôm qua chuyến bay bị trì hoãn, là do có bộ phận bị hỏng. Anh cũng định gọi bảo em rồi, một cách đầy tính phim ảnh, máy điện thoại hết pin. Bỏ bom một ngày nghĩ chắc chẳng sao đâu, gặp lại dỗ một tí là quên ngay ý mà. Ơ kìa, em dễ dãi thế à. Ai ngờ đâu đến lúc bay ra đây chạy ngay đến khu huấn luyện, định đi tìm tôi thì vừa vặn lúc tôi ngất. Thế nên anh cõng tôi, anh bảo đi loanh quanh mà chả thấy ai cả, ra sân bóng cũng vắng hoe, chả biết đi thế nào mà ra được tận đây. Thấy cửa không khoá nên anh đẩy cửa bước vào, căn phòng cũng sạch sẽ quyện trong mùi thuốc, quan trọng là có bác sĩ ở đây. Sau khi kiểm tra bệnh của tôi, cũng chỉ là sốt cao một chút, không đáng lo ngại, mấy hôm qua thì sẽ khỏi thôi. Thấy bác sĩ hình như có việc bận, anh nói bác cứ đi đi, thằng này cháu lo được. Mặt anh ý có đáng tin lắm đâu mà bác đi thật thế bác, cháu lại vào viện nữa thì sao. Chắc do sức đề kháng tôi khoẻ thật, nên may mắn vẫn thở đều. Từ một cái chuyện con cỏn mà xé ra to được như thế này, anh ơi tụi mình siêu nhỉ.
Yêu xa thật khó, nó không chỉ đòi hỏi sự can đảm, sự tin tưởng, nó còn cần những cuộc cãi nhau nữa. Chửi vào mặt nhau, để biết rằng hoá ra người kia yêu thương, lo lắng cho mình thật nhiều. Rồi hạ giọng nói xin lỗi, rồi gặp lại nhau, rồi lại yêu nhau, rồi lại xa, rồi lại mắng. Cách này có hơi chát, Đình Trọng không quan trọng, quan trọng là em giữ được anh bên em, thế thôi. Yêu xa là sống trong nhung nhớ, trong tưởng tượng, nhưng là tình yêu thật lòng, nên chẳng sao cả, nên tụi mình vẫn yêu nhau. Anh ơi, em khỏi ốm rồi đi chơi hông?
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23VN] Những cốc nước nóng
FanficDừng ở đây thôi :"> (Ảnh bìa từ www.instagram.com/gebelia/)