Mỗi lần Xuân Trường về Hà Nội, trời liền mưa. Và mỗi lần mày bỏ tao mà đi, trời cũng mưa. Tao, thằng Trường, thằng Thanh và mày, lúc đầu là một nhóm, chơi thân với nhau thực sự. Sau đó, thằng Phượng đến và cướp Văn Thanh đi. Thành ra chỉ còn ba đứa. Ba đỉnh của một tam giác, và thường thì sẽ tạo ra tình tay ba. Tức là tao thích mày, mày thích thằng Trường, và nó thì thích tao. Thường là như vậy, nhưng không. Nó quay ra thích thằng Hải, thế cũng tốt, bởi như vậy chỉ còn hai đứa. Thế sao bọn mình không yêu nhau luôn cho tròn hả mày. Sao mày không thích tao trong khi tao thích mày nhiều vờ lờ luôn. Sao mày lại vẫn thích thằng Trường trong khi nó có người yêu rồi. Sao mày không chịu từ bỏ, tìm người khác đi, chẳng hạn tao này. Đời tao nói chung từ khi gặp mày là trở nên nhục rồi. Khi bạn thích một thằng crush một thằng khác đã có người yêu, bạn biết mình nên nhảy lầu là vừa. Tao không thích nghe mày nói tụi mình vẫn là bạn của nhau dù ai có người yêu hay không. Mày nhìn tao giống thích làm bạn với mày lắm à? Tao không thích cái cách mày nhìn thằng Trường mà ngó lơ tao. Mày có để ý thằng Hải lườm mày không? Tao không thích những lúc mày cười? Hai đứa mắt híp, người ta nhìn vào thì chả sao, nhưng tao ngứa mắt, thế thôi. Nói chung là, tao thích mày, nhưng tao cũng không thích mày. Rõ ràng tao với mày cùng một đội, thằng Trường ở tận tít Pleiku xa xôi, vậy mà mày vẫn thích nó cho bằng được. Hay mày cứ thử nhìn xuống một chút xem, biết đâu mày sẽ nhận ra tao, hoàng tử best quý tộc, đã vì mày mà hạ mình như thế nào.
Thứ nhất, tao trở nên béo múp đầu ra, tao hy sinh vẻ ngoài phi thường đẹp trai giống hoàng tử Ả Rập của tao, vì mày. Nói đúng hơn là vì tao tức mày. Mày thả thính các anh em trong đội nên để ngăn ngừa bất cứ tình cảm nào có cơ hội nảy nở, tao đi dọa đánh từng đứa một. Thế là bọn nó sợ, nghe bảo có thằng suýt khóc cơ, chuyện đấy đến tai mày. Xong mày chửi tao, bảo tao là thằng cậy lớn hiếp bé. Ơ chẳng nhẽ tao lại chửi cho mày long cả não giờ, mày không thấy thằng mách lẻo đấy sau đó chôm luôn hai gói bánh gấu của tao à. Mà tao nói thẳng luôn, thằng Mạnh giả tao 50.000đ đê, giả lẹ không tao tính lãi suất thì mày bán thận của mày với thằng bồ Lớn cũng không trả nổi đâu. Mày chửi oan tao, thế là tao tức, rồi tao đi ăn. Rồi tao béo. Mày mau đồng ý yêu tao đi, tao vì mày mà hạ giá bản thân quá rồi. Cần một động vật, loài rồng, hơi lùn cứu giá đó mày.
Thứ hai, tao sau khi thích mày lại đâm ra nghiện đồ ngọt. Từ một thằng đàn ông nam tính ngời ngời, lại đâm đầu vào thứ đồ nhão nhoẹt của đàn bà. Thích ăn kẹo dâu, thèm ăn bánh kem, cuồng trà sữa và nhiều loại đồ ăn khác nữa. Có lẽ vì thế mà tao béo. Chung quy thì do mày gây ra cả.
Thứ ba, tao từng cãi nhau với bố mẹ. Tao chưa bao giờ muốn làm một đứa còn bất hiếu, chưa bao giờ tao dám, hay thậm chí là nghĩ đến việc to tiếng với bố mẹ cả. Bởi tao yêu thương họ. Từ khi còn bé, tao đã muốn sau này lớn lên sẽ cố gắng cưới người vợ hiền, con dâu thảo, ít nhất để bố mẹ vui lòng, và gia đình tao sẽ vô cùng êm đềm. Tao chỉ cần cuộc sống bình thường vậy thôi. Nhưng khó quá mày nhỉ. Nhận ra bản thân từ khi nao đã chẳng còn hứng thú với con gái, chỉ biết mãi ngắm nhìn mày, rồi tự nhiên như một cơn gió ngày hè, tao thích mày. Và tao cảm thấy vô cùng bối rối. Phải làm thế nào khi đối mặt với mày, khi đứng trước truyền thông, khi gặp lại gia đình. Và nếu tao soi gương, liệu tao sẽ lại đập vỡ kính tiếp chứ, cứ nhìn thấy hình ảnh một thằng khốn nạn, thì tao lại không nhịn được việc ấy. Không thể đối diện được với bất cứ điều gì, không có can đảm, không có mọi thứ. Và không có mày. Vậy nên tao chỉ còn biết chơi bóng. Chỉ còn tao và quả bóng tròn, lăn trên sân, tự do tự tại, chẳng có ai làm tao lo sợ, quả bóng lăn và lăn mãi, lăn đến khung thành. Khoảng sân bóng trống trải, lại trở nên đông đúc, từ vắng lặng lại thành ra nhộn nhịp. Có tao, có bóng, có mày, mày từ đâu đến vậy? Quả bóng chạy chậm lại rồi dừng ngay chỗ chân mày. Đá lại quả bóng, và di chuyển theo bóng, hướng về phía tao. Mày cầm trên tay hai cốc nước đá. Đưa một tay ra rồi lắc nhẹ cái, giọt nước lạnh văng ra, không cần đầy, nước cũng có thể tràn. Quen tay cầm lấy cốc nước, uống một hơi cạn sạch. Đưa cái cốc trống không trả mày, tao mang theo quả bóng dời đi. Xin lỗi nhưng bây giờ tao không gặp mày được. Vội vàng bỏ đi, vội vàng muốn bốc hơi biến mất, nên tao chốn vào nhà kho. Nơi toàn bóng là bóng. Là những quả bóng cũ, xẹp lép và bong tróc, nó bị bỏ rơi, giống tao. Vì nó đáng bị như thế. Chạy được vào phòng rồi, tao chẳng còn sức nữa, luyện tập trên sân cả ngày trời đã hút cạn sức lực của tao. Dựa lưng vào cửa ra vào, tao tụt dần, đến khi ngồi bệt xuống đất. Hơi thở nặng nề, hít vào toàn mùi ẩm mốc trộn trong mùi cao su, vậy mà lại khiến tao bình tĩnh lại khi lòng đã nặng trĩu, tầm nhìn cũng mờ dần sau hàng nước mặn chát. Tao nghĩ lại về mối quan hệ này. Mày coi tao là bạn, còn tao thì không. Tao thích mày, từ lâu rồi, nhưng để nói thẳng ra thì khó quá. Tao biết trọng lượng của một cái lắc đầu của mày, đủ để tao từ bỏ hết thảy, kể cả việc tao với mày từng quen nhau. Nhưng tao lại chẳng muốn không được nói ra. Mâu thuẫn quá nhỉ. Thôi thì phải thử cưa mày, nếu thực sự không thể, tao cũng chẳng níu kéo nữa. Có lẽ cả đời này, trừ mày tao chả còn hứng thú với thằng mắt híp nào nữa. Dù sao trước khi đưa ra bất cứ kế hoạch cụ thể nào, tao nên thưa chuyện với bố mẹ trước đã. Nhà tao cũng chẳng phải phong kiến hay cổ hủ gì cả, nhưng nhìn thấy đứa con trai mình lại đem lòng đi yêu một thằng con trai khác. Cũng mấy ai chấp nhận được việc này. Họ lo dị nghị từ bên ngoài, nhưng vẫn là thực lòng thương tao, thương hại tao và yêu thương tao. Họ mắng tao là đồ lạc loài, ừ đúng là thế thật. Họ mắng tao rằng trẻ con, không biết lo nghĩ, chắc chắn vậy rồi. Họ mắng tao rằng tao là đứa con bất hiếu, con xin lỗi. Và họ mắng mày, là đứa biến thái. Tao không nghĩ vậy, tao cho rằng mày chả liên quan gì đến tính hướng của tao, mà là tự tao thay đổi bản thân. Vậy nên tao mới nói với bố mẹ, tao và họ cãi nhau. Mẹ tao khóc, mắt bố tao đục ngầu. Mày liệu có bao giờ biết, tao đã trải qua những gì, bởi mày có quan tâm đâu. Quay lại thực tại với cái mùi nồng nặc của những thứ đáng bỏ đi. Tạo chợt nhận ra bản thân thảm hại thế nào. Gia đình là điều tao trân trọng nhất, nhưng tao lại vì một người cũng quan trọng như vậy mà nhẫn tâm đập vỡ nó. Tao khi đấy bỏ lại sau lưng tất cả những niềm mong muốn, những mất mát của bố mẹ, mà rời đi. Mày xem tao có còn đáng để đòi hỏi tình yêu không. Vậy nên đừng gặp tao bây giờ, tao đang không ổn. Đ*o ổn một tí nào. Mày đừng đứng sau cánh cửa này mà ngóng trông nữa, đừng gõ cửa nữa, đừng nói mấy lời xin lỗi nữa, mày biết gì cơ chứ? Cho dù mày có nói đến khản cả cổ, tao cũng không ra đâu... "Muộn rồi, mày về đi."
"Hoặc là về cùng, hoặc là mày mặc kệ tao. Này, mày làm sao đấy?"
Tao làm sao á? Tao thích mày, đấy có được gọi là làm sao không?
Và, cuối cùng, tao dành cả tuổi thanh xuân, ừm, thực ra là một năm trời để phá bỏ rồi lại lập lời hứa ngừng cưa mày. Nhục lắm ý khi mà mỗi lần tao gạ mày yêu tao thì lại được một câu phũ tận óc của mày đánh cho tỉnh cả ngủ. Bắt đầu là tập luyện buổi sáng, tao chạy bộ cùng mày, tập căng cơ cạnh mày, đá quả bóng cho mày bắt, rồi nghỉ giải lao thì lân la loanh quanh mày, mày nhướn mắt là có chai nước lạnh được đưa tới, kêu đau vai mỏi lưng là có đứa lăn đến xoa bóp, nói chung là được chăm sướng chả khác gì hoàng thượng. Tao lồ lộ như thế, đến cả thằng Hải chả quan tâm gì ngoài tình nhân Pleiku của nó cũng phải hỏi: "Ơ, thế anh Huy với anh Long bây giờ đang phe nhau à?" Đấy, thằng bé tinh tế thế kia mà mày cũng phũ lại cho bằng được: " Không, bọn anh chỉ là bạn rất thân của nhau thôi. Kể từ cái ngày bọn anh rủ nhau ra nhà kho ngủ qua đêm, anh phát hiện, anh với nó làm bạn thân thì rất là hợp. Nhỉ?" "Nhỉ con khỉ, dỗi gì mà lâu vcđ thế!" Nói thì nói thế, nhưng tim vẫn cứ đau thôi, còn tay vẫn bận bóp vai cho mày. Dù sao cũng không phải lần đầu bị từ chối, cũng không phải lần đầu tự nhủ, thử cưa nó nốt lần này thôi, sẽ không có lần sau đâu. Cuộc sống thật mệt mỏi, chuyện gia đình thì cũng ổn rồi, cơ bản là khó chấp nhận thôi chứ không phải là không cho phép nhưng vẫn là chưa được đầm ấm như trước kia. Và, mày, cũng là nỗi lo nhức nách của tao. Tao cứ tự mình đa tình với mày, một mình theo đuổi giấc mộng trưa hè. Để khi tỉnh giấc vào buổi chiều tà, tao phát hiện ra sinh lực của bản thân cũng bị cạn kiệt mất. Sau khi kết thúc đợt nghỉ ngắn ngày, mày quay về khu huấn luyện, cùng một người con gái xinh đẹp, người mà mày khoe sẽ trở thành con dâu tương lai nhà họ Phí. Ừ chắc tao ổn lắm. Nên cho tao nói với mày lần cuối cùng này. "Phí Minh Long, tao thích mày. Nhưng có lẽ không còn nữa đâu thứ tình cảm kia. Hãy yêu thương cô gái ấy nhiều như cách tao từng làm với mày. Chỉ vậy thôi, chào mày." "Tao xin lỗi! Và tao nhất định sẽ mãi yêu em ấy mà." Mày hết thích thằng Trường rồi, nhưng cũng kiên quyết không chịu quay lại nhìn tao một lần, bởi tao chẳng bao giờ là người quan trọng trong cuộc đời mày cả, cảm ơn mày vì đã bước vào tim tao, nhưng không chịu rời đi. Cơ mà tao thật sự chết tâm rồi, nên mày bước ra khỏi tim tao đi, làm ơn đó!
Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, sau cơn mưa trời sẽ nắng. Chúc mày hạnh phúc. Hà Nội ngày nắng, đêm không sao, tao chẳng buồn nữa đâu. Nói dối.
Nhìn mày cười đùa, vui vẻ bên người ấy, tao cũng chỉ biết đứng phía sau lặng lẽ ngước nhìn, về ước mơ viển vông không tên. Ít nhất tao vẫn còn được đứng cạnh mày trong những buổi tập, được cùng mày đem chiến thắng về cho đội, thi thoảng sẽ đi chơi cùng nhau, cùng cả đội, với tư cách là một người bạn. Tao vẫn sướng hơn khối người mày nhỉ, vì tao với mày vẫn chơi với nhau, chứ không phải bị cho ăn bơ. Tao cũng tự biết thân biết phận, không làm khó mày. Tình cảm đâu thể miễn cưỡng được. Lại quay về như xưa, mày vẫn thế, gia đình vẫn vậy, chỉ có tao là khác.
Những tưởng thời gian cứ trôi qua không còn biến cố, thì một hôm đẹp trời, đang nằm ngủ nướng trong phòng điều hoà mát lạnh thì mày gọi điện tới. Khi cố gắng lơ tiếng réo inh ỏi không thành công, tao đành giơ tay cầm lấy điện thoại nhấc lên cao. Đầu đã suy tính tốc độ gió từ máy lạnh và điều chỉnh được lực cũng như góc ném, chuẩn bị cho điện thoại hạ cánh nơi xó phòng, lỡ tay thế nào ấn nhầm nút nghe, bật luôn chế độ loa ngoài. "Bếu quàng tử ơi, tao chia tay bạn gái rồi. Mày mở cửa phòng cho tao vào và an ủi tao đi." Ơ cái đìn đ*t. Đợi tí, load não đã. Đầu tiên đọc kĩ lại đề bài, rút ra ba vấn đề quan trọng, mày gọi tao là Bếu, rồi mày kêu tao mở cửa phòng và an ủi mày. Ừm, thấy thiếu thiếu." Bạn Huy gì đấy ơi, nghe rõ không? Tao thích mày, nghe rõ không?" Ơ đìn đ*t. Lại phải phân tích đề à, nó hỏi nghe rõ không, rõ vcl luôn ý. Mà hình như còn nói gì à? Thôi ra mở cửa cho nó cái đã. Vừa mở cửa đã thấy cái vẻ mặt nhăn nhở đáng ăn đập, mắt thì cứ híp tịt lại, răng thì cứ nhe ra, ui thế thì đòi cần người an ủi cái nỗi gì. Cần người đánh cho tỉnh chứ phê pha thế này khéo vào trại tâm thần thì tội. Mày đẩy tao sang một bên và bước vào phòng, tỉnh như ruồi.
"Đi đâu hết rồi?"
"Đi ăn sáng hết rồi. Còn tao thôi."
"Hí hí thế thì tụi mình được riêng tư rồi. Êi, Huy ơi lúc tao gọi mày nghe rõ không. Ôi nhìn cái mặt là biết đần thối rồi, mới ngủ dậy chứ gì. Tao nói lại, nghe cho rõ nè, tao chia tay bạn gái rồi. Và tao thích mày. Hí hí!" Ủn người mày ngồi xuống giường, tao đi về phía tủ lạnh, lấy ra mấy viên đá rồi cho vào cốc, rót thêm nước lọc vào, lay lay tay cho đá mau tan rồi đưa mày.
"Uống đi cho tỉnh, tối qua quên uống thuốc chữa não à?"
"Không tao tỉnh mà, tao chia tay từ hôm qua rồi, đây này" vừa nói vừa mở tin nhắn trên điện thoại "tao nói chia tay trực tiếp rồi, tối qua hẹn gặp mặt rồi, em ý cũng nhận thấy tao không còn thích em nữa, nên đồng ý rồi. Giờ tao là FA nè. Cầu người an ủi." Đang định đứng dậy chạy đi tìm bác sĩ hỏi xem quên uống thuốc và đang bị nói sảng thì có được đánh người bệnh không, mày liền giữ tay tao lại, nhăn mặt ra cười, giọng trầm xuống, lạnh đi vài độ, "tớ không đùa với cậu bây giờ." Nghe thế là biết nghiêm túc rồi, may quá, đỡ phải đưa đi khám.
- Sao đang yên đang lành lại chia tay vậy?
- Vì tao phát hiện ra người tao thích là mày, không phải em ý.
- Chắc tao tin.
- Không tin thì kệ mày. Dù sao sau này cũng phải làm khó mày, cho tao xin lỗi trước.
- Mày mà làm khó được tao á. Mắc cười. Hihi.
Thế mà mày làm được thật. Lần đầu được người mình crush chăm sóc, yêu thương thế này, sướng như tiên luôn ý. Đùa đấy, nó bám dai vcđ, đi đâu cũng bám, đến đi hái hoa cũng đòi đi cùng thì đừng trách sao tao chửi, bạn Long nhé. Mà bám đuôi như kiểu bọn cún, hay chạy lon ton sau lưng còn đỡ, đằng này mày bám kiểu cả người dính keo ý, tay nắm, chân thì cứ đi nghiêng nghiêng sang bên phía tao, thi thoảng còn dùng tay cọ cọ eo tao. Cái thứ rồng khỉ gì đu bám như ma ám vậy. Tức quá tao giãy tay ra, trời thì nóng mà cứ thích cọ, tính ma sát tạo lửa đốt sân bóng nghỉ tập à. Xong còn đưa nước dâng tận mồm, đ*o gì có chai nước mà cũng cắm ống hút à, thế là đổ cả chai nước mát lạnh lên đầu mày. Hên xui quái gì bị huấn luyện viên nhìn thấy rồi phạt vì tội lãng phí nước, bắt chạy mười vòng quanh khu huấn luyện. Trời ơi, cứu con, con vừa chạy mệt quên thở trên sân bóng từ sáng đến giờ, được nghỉ có nửa tiếng mà giờ lại phải chạy tiếp à. Chỉ tại thằng mắt híp kia. Đã nóng rồi còn cáu. Đành phải đứng dậy chạy thôi chứ biết làm sao, ít nhất còn được thoát khỏi thằng rồng khỉ kia. Ơ sao lại chạy theo tao, ngồi ngoan nghỉ ngơi đi, và để yên cho tao thở, mày đừng bám tao nữa. Hồi trước tao cưa mày thì tao có bám thế này đâu, có nhây đâu mà sao mày mặt dày thế hả. Mày xem, đến thằng Hải còn phải kêu:" Anh Long đang phe anh Huy à?" "Mét sáu tám, im mồm." Ờ, tao nóng quá nên chửi nó thôi, chẳng lí do gì sất. Vì Bạn Long nói thầm: "Đã nghiện còn ngại", mình không nghe rõ nên hỏi lại:" Bạn vừa nói gì à?"
"Dạ không ạ, hihi, bạn Huy uống nước không, mình đi lấy cho."
"Anh ơi, lấy em với!"
"Em nữa anh ơi!"
"Thằng Hải đứng dậy tự đi lấy, cứ ngồi ì ra bảo sao không cao nổi. Còn thằng Mạnh cũng tự túc đi, không hoạt động nhiều bảo sao nằm dưới thằng bồ Lớn." Em bé Hải nói nhỏ vào tai em bé Mạnh: " Giữ chồng vờ lờ mà cứ bảo không yêu, chó nó tin." "Anh chưa thử cầm chày với cối ra biển bao giờ, nhưng anh cũng không ngại thử đâu, mấy em ạ." Tụi nhỏ bây giờ lớn nhanh quá, cơ thể to đùng ngã vật mà não thì chỉ bằng quả nhỏ, à thằng Hải ngoại lệ nhé, nó thì trừ một cái, còn đâu gì cũng bé. Và rồi chuyện chúng ta cứ đẩy đưa qua lại mệt mỏi quá, nên vào một ngày trời mưa, mày không bỏ tao, tao và mày chính thức chuyển mối quan hệ từ tình bạn thành tình yêu.
Mày bảo với tao rằng: " Có lẽ tao đã thích mày từ lâu rồi. Tao thích nhìn mày nhíu chặt mi, lườm lườm thằng Trường mỗi khi tao vô tình nhìn vào điện thoại lúc nó lướt qua hình có mặt mày. Tao thích những khi mày đứng trơ trọi với quả bóng, lúc ấy mày trông đáng yêu, đáng để được yêu thương lạ lùng, tao muốn ôm mày trong vòng tay tao và xoa đầu mày. Tao thích những lúc mày đứng cạnh tao rồi cứ phải nghểnh mặt lên mà nói chuyện, trông đáng yêu, dễ thương lắm luôn. Và tao cũng thấy buồn những lúc mày không vui. Có lẽ tao không thể là chỗ dựa vững chắc cho mày mặc sức tung hoành, nên mày chẳng muốn kể tao nghe, nên tao đành cùng mày chịu khổ, ngủ ngoài kí túc xá cùng mày, cách nhau một cánh cửa, dù sao cũng hơn là việc không cảm nhận được sự hiện diện của mày quanh tao. Tao nghĩ, tao với em gái kia cũng có tình cảm một chút, là cơn say nắng thoáng qua, là cơn gió lạnh giữa mùa xuân, là cái cớ đểu giả để từ chối mày, làm đau mày. Chắc là không phải người bên mình cả đời đâu, tao đã tự nhủ như vậy khi đang ngồi trên xích đu trong công viên cùng em ấy, bởi trái tim tao cứ kéo tao quay lại sân bóng kia, nơi có người nói dối rằng sẽ không đợi tao nữa. Cũng thật trùng hợp khi cả tao và em ấy vô tình nhận ra, người mà mình đang tìm kiếm chẳng phải người mình đang nhận là người yêu. Lời chia tay và cái gật đầu nhẹ nhàng nhất xảy ra như chiếc lá rơi chạm mặt hồ, gợn sóng lăn tăn rồi trôi đi chầm chậm. Tìm về bên mày, người tao yêu. Xin lỗi vì chẳng dám nhận tấm lòng mày lần đầu tiên, xin lỗi vì cứ vô tâm với mày, xin lỗi vì đã sống sai với tâm. Và cảm ơn mày vì đã chấp nhận đứa tồi như tao."
Không yêu mày thì yêu ai bây giờ. Mày mà bỏ tao thì tao dốc hẳn chai nước vào mặt mày lần nữa đấy. "Thôi đừng, phí phạm lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23VN] Những cốc nước nóng
FanfictionDừng ở đây thôi :"> (Ảnh bìa từ www.instagram.com/gebelia/)