hdc/btd, 13/20

109 4 0
                                    

Chậm rãi leo lên giường ngay khi vừa về phòng mà không thèm tắm rửa hay thay quần áo gì cả, Đức Chinh kiệt sức thật sự, chẳng còn tí năng lượng để làm bất kì việc gì. Anh nằm đấy, hít thở thật sâu, mùi hương của Tiến Dụng ngập đầy trong phổi phút chốc giúp anh bình tĩnh hơn. Ở nhà rồi. Nghiêng đầu nhìn sang chiếc giường bên kia ấy vậy mà lại bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn về. Cậu ấy chưa ngủ, chắc là đang đợi anh, đợi người hùng của cả dân tộc sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng đã trở lại. Sau ánh hào quang rực rỡ, sau màu xanh mướt của sân cỏ và khán đài đỏ au, là những tin nhắn vụn vỡ của cậu, ngắn thôi nhưng như vậy là đủ. Để rồi bây giờ, trong căn phòng chỉ còn hai người thao thức, anh thấy rung động còn hơn cả khi chạy bước trên sân. Dù bình yên mà tim vẫn đập loạn, từ lúc quả bóng cuối cùng bị bắt gọn đến khi anh đứng trước biết bao người hâm mộ, và đối diện với em.
"Mày không ngủ được à?"
"Tao nhớ mày."
"Ừ. Vậy tao sang nằm cùng nhé."
Cậu rời giường, đôi chân trần chạm xuống nền nhà lạnh băng, bước đi, rồi trèo lên nằm cạnh anh. Cậu vươn tay xoa đầu anh, thì thầm: "Mày đã làm rất tốt, bọn tao đều biết mà. Ngủ đi." Hai người nhắm mắt, vẫn mặt đối mặt, dần dà nhịp thở hoà cùng nhịp tim, đều đặn. Tiến Dụng lúc sau chưa ngủ, tí hí nhìn sang, phía trước này là cả nỗi niềm của cậu, chừng như ngủ ngon lành lắm, sẽ không tỉnh dậy đâu. Từ tốn nhích dần lại, cậu khẽ liếm môi trước miệng nhỏ hé mở đầy mời gọi kia. Chỉ là một cái chạm, có hơi nhấn nhá chút xíu, nhưng cậu thấy thoả mãn lắm, đủ để xoa dịu trái tim đang thổn thức này. Và rồi, ánh mắt hai người lần nữa giao nhau, rực sáng.

Đức Chinh không bôi trơn hay chuẩn bị gì hết, cứ vậy mà tiến vào trong cậu, thế nên được một nửa liền bị kẹt lại. "Đau..." Cậu không chịu được, mặt đỏ lên vì nơi tư mật nhất cư nhiên bị đem ra chơi đùa đến phát đau. Khô khốc và bỏng rát, nó đánh thẳng lên đại não của cậu, báo động rằng cậu đang bị xâm hại rồi sẽ để lại thương tổn nặng nề, nhưng Tiến Dụng cứ mặc kệ chấp nhận. Cậu không muốn phản kháng, nhất là trước con người kia. Mặt lún sâu vào gối, hai cánh tay vươn ra giữ chặt hai bên gối mà ép vào tai, che đi cả khuôn mặt. Cậu nằm sấp, lưng hướng lên trên tiếp xúc với không khí ngày càng nóng, cả bờ lưng trần trụi rắn chắc cứ run lên, căng cứng và co quắp, như bày ra hết thảy sự lo lắng hay tự vệ của cơ thể. Đức Chinh nhìn cậu như vậy, thật chẳng biết nghĩ gì, anh có sót không, sót cho người cứ đứng ngoài rìa, mải mê đuổi theo về phía hai cái bóng đang kề sát nhau, quấn quít không rời. Thở dài, anh đưa ngón tay miết nhẹ dọc theo khe lưng, rồi xoa bóp phần eo đau nhức vì gồng mình quá sức kia. "Dụng ơi, ngoan, thả lỏng ra." Cậu cũng muốn lắm chứ, nhưng đau không chịu nổi, đến mức chẳng có thể điều khiển cơ thể mình. "Dụng này." Cậu cố gắng cậy khớp miếng cứ gắn chặt vào nhau: "Sao" âm thanh phát ra vốn cũng chẳng to lắm, lại qua một lớp gối thì càng nhỏ hơn nữa. Vậy mà anh vẫn nghe được, nghe ra cái giọng khàn đục ấy, vẫn luôn bên anh suốt những năm tháng tuổi thanh xuân. "Dụng ngoan, một lúc thôi là hết đau." Tiếng rên nhẹ khi cậu cố gắng thả lỏng từng thớ cơ lọt vào vành tai của ai kia, giật một cái. Cảm nhận được sự căng cứng của cơ thể dần tiêu tan, Tiến Dụng lại càng lún sâu vào đệm, đệm mềm mại và dịu êm. Đức Chinh nhân cơ hội đẩy nhẹ nhàng hết sức có thể vào sâu thêm một tí. "Đau! Lừa tao, mày lừa tao." Nói rồi liền cắn chặt môi, ngăn không cho bất kì âm thanh nào phát ra nữa. Anh chẳng biết phải làm thế nào, cười phì trước sự đáng yêu của người lần nữa dựng lên lớp lá chắn. Tiến Dụng nghiệm ra rồi, cậu không nghe lời tên xấu xa kia nữa, có gọi, đây cũng chẳng thèm nghe.

[U23VN] Những cốc nước nóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ