1. 😂
Bạn Huy: mày ơi
Bạn Long: đây ạ
Bạn Huy: đang làm gì đấy
Bạn Long: dạ, đang thở ạ
Bạn Huy: ...
Bạn Long: dạ, em nói lại, em đang tập ở sân bóng ạ
Bạn Huy: về phòng đi, đột nhiên tao muốn xem phim ma quá
Bạn Long: nhưng mà em đang dở kèo với con rể bác Chiến, hay anh đợi em tí
Bạn Huy: ừ mày cứ chơi một tí đi, tao đi tìm chai nước lạnh đã...
Bạn Long: anh ơi em về luôn đây, anh cần em mua đồ ăn hay đồ uống gì không
Bạn Huy: cần mày thôi, thế là đụ rồi
Bạn Long: đụ á, thôi cũng được hí hí
Bạn Huy: đủ, là đủ
Bạn Long: thôi tao nhỡ mua durex hương dâu mày thích rồi, hết tiền mua đồ nhắm rồi, đụ tạm vậy. Để bữa khác xem phim ma nhé
Bạn Huy: cút2. 💜
'Và này đây ánh sáng chớp hàng mi'
Thích một người là cảm giác như thế nào?
Đó là khi mỗi sáng thức dậy, thấy người ấy cười với mình, đôi mắt cong lên như vầng trăng sáng rực đêm hè. Được hỏi rằng:" Ngủ ngon không? Dậy thôi!" Chỉ vậy thôi cũng có thể vui suốt ngày hôm đó.
Được người ấy thích lại là cảm giác như thế nào?
Khi rơi nước mắt có người lau, khi buồn có người an ủi, khi dỗi có người dỗ, khi vui có người cười cùng, và hơn cả một tình bạn, đó là khi ghen sẽ được hôn. Nếu khó hiểu quá, thì hãy tưởng tượng như này: hồi còn là đứa trẻ, ngoài ăn, chơi, ngủ thì chẳng biết gì khác, nên chỉ muốn được mẹ nấu cho món khoái khẩu, được bố dẫn đi chơi, được bà vỗ về mỗi khi nhắm mắt, đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu thương. Chỉ là sau này sẽ lại dễ bị tổn thương.
'Mỗi buổi sớm thần Vui hằng gõ cửa'
Cùng người yêu, nên đi đâu cho vui?
Đi xem phim thì chán lắm, ngồi một chỗ, nhìn một chỗ, âm thanh còn lớn nữa, rất hại cơ thể. Đi công viên cũng không vui, tự dưng đang yên đang lành lại phải đi chen chúc chốn đông người làm gì, thích thực hành vật lý thì về phòng, sẽ có người chỉ dẫn, mà công viên chỉ dành cho bọn con nít thôi. Đi đâu nữa nhỉ... Đi ăn. Cũng không hay cho lắm, béo lắm rồi. Ừm, kết luận là đi tập bóng đá. Rất lý tưởng nhỉ. Rèn luyện cơ thể, không gian rộng rãi, quan trọng là nơi đấy có bóng để đá, có người để yêu. Có khoảng thời gian bình yên để cảm nhận từng bước dịch chuyển của dòng thời gian cùng nhau.
'Tháng giêng ngon như một cặp môi gần'
Thế đi hẹn hò ở sân bóng thì có hôn nhau được không?
Được nhưng dễ bị đánh hội đồng. Mà sợ gì, lớn nhất bọn thì lo gì. Đùa đấy, không nên không nên, không bị đánh đâu mà toàn bị cướp đồ ăn thôi, đói lắm. Nhưng mà nếu như có mỗi hai người thì cứ triển đi, lãng mạn ra phết.
Ai là người chủ động hôn đối phương?
Ai lùn hơn thì nằm trên, giống Hải ý.
Nãy giờ có nói dối câu nào không?
Không... Hai câu.
'Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa'
Suy nghĩ thực tế và bi quan có liên quan đến nhau không?
Chắc là có. Vì thực tế thường phũ phàng và tàn nhẫn hơn tưởng tượng nhiều. Lúc đang yêu thì có hai suy nghĩ đối ngược nhau nằm cùng trong một mặt phẳng của não bộ. Một bên là lạc quan về thứ tình yêu mãi mãi như truyện cổ tích, bên kia lại là những suy nghĩ bi quan, lo âu về điều gì có thể hoặc sắp sửa xảy đến. Nó tồn tại đồng thời, song hành cùng nhau nên khi cười đùa vui vẻ thì chỉ cần thoáng qua chút ít lời nói: "Cảm ơn mày vì quãng thời gian qua đã luôn ở bên tao, tiếc rằng...", không phải nghĩ về nó, mà là nó tự nhảy ra, chỉ vậy thôi nụ cười tươi rói ngay lập tức đông cứng lại, khuôn mặt liền ỉu xìu như bóng bay bị thủng hai lỗ.
Theo như những gì được biết sau khi trải qua hơn hai mươi năm sống trong đời, thì trăm năm không phải vô hạn, mà là hữu hạn. Mấy lời thề non hẹn biển đều là dối trá, đều là đường mật, không đáng để tin. Vậy mà vẫn có bao con thiêu thân dù hiểu nhưng vẫn cứ lao vào. Dại khờ vờ lờ. Như bản thân ý. Mà sao phải nghĩ đến tương lai trong khi nếu nhắm mắt lại và hồi tưởng về quá khứ, thì cũng thật chán chường như nhau. Trái tim khi trải qua dày vò quá nhiều sẽ vĩnh viễn không thể trở lại hình thái ban đầu được. Mày từ chối tao như là chuyện ăn cơm uống nước, không ngày nào không làm. Cái gì cũng có giới hạn, đến một ngày sẽ vỡ vụn ra. Rồi có dùng băng keo dính lại thì vẫn tồn tại những rãnh nhỏ, trải dài toàn bộ vật thể, ở trường hợp này là tim tao. Không thể nào xoá hết đi những vết xấu xí đấy được. Thời gian cứ trôi đi, trên nơi tạo ra từng nhịp, từng nhịp đập chậm rãi, đã phủ một lớp bụi. Không còn tháng ngày sôi nổi của mùa hè rực rỡ, nó lặng yên như nước sông mùa thu, cứ bình lặng, chẳng làm tổn hại đến ai, chẳng còn có thể làm tổn hại ai. Gió mùa đông bay lạnh ngắt nhìn mày bên người ấy, tim tao lạnh quá. Mùa xuân, mày chia tay, gió cũng thổi từng cơn, thổi bay lớp bụi nơi ấy. Mày có hay biết rằng, dù sao đi nữa, tim tao đã bao lần vỡ rồi, sẽ không thể lành lại được nữa. Nên khi đang yêu nhau, tao thường nghĩ mông lung về ngày xưa cũ, về cái cười mỉm sau cuối. Đắm chìm trong hạnh phúc đâu có nghĩa có thể quên đi buồn đau. Mày sẽ lại làm tim tao vỡ lần nữa thôi, bằng cách này hay cách khác. Chẳng đủ mơ mộng hão huyền, chẳng đủ niềm tin, chẳng có gì là đủ cả. Chẳng có gì là chắc chắn.
'Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân'
Định như thế nào?
Cứ yêu đã. Chắc vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23VN] Những cốc nước nóng
FanficDừng ở đây thôi :"> (Ảnh bìa từ www.instagram.com/gebelia/)