*Note: Dòng thời gian chảy ngược.
Chúng ta đã chia tay rồi nhỉ?
Ngày cuối cùng chúng ta nói cười với nhau dưới tư cách là người yêu cũng đã qua rồi nhỉ? Sáu tháng có nhau trong đời tính ra cũng chẳng dài là bao, sáu tháng dành trọn trái tim trao người, nguyện cùng em nắm tay nhau suốt đời, là sáu tháng hạnh phúc nhất đời anh. Là sáu tháng anh nửa muốn quay trở lại, nửa muốn quên đi. Hà Nội trời không nắng, Hải Dương mưa không rơi, nhưng em chẳng còn cần anh nữa rồi. Giờ đã không còn là cục mầm nhỏ, hướng về anh mà mỉm cười ngu ngơ nữa. Em trưởng thành rồi, một cây đại thụ to ơi là to, tán lá em xoè rộng ra che cả thế giới, và trong cả thế giới đấy, em lại chừa ra anh. Em mang những chiếc lá xanh thẳm, dày và rộng trên đầu anh đi ra chỗ Đức Cọt, ngăn nắng chiếu vào mặt cậu ấy, ngăn giọt mưa rơi ướt mái tóc cậu ấy. Đứng nơi đây nhìn lên bầu trời, mắt chớp liên tục vì cái ánh sáng gay gắt, co mình lại cũng chẳng ích gì vì bản thân sớm đã ướt sũng. Sáu tháng rồi bên nhau, anh quên rằng mình từng cô đơn. Nhưng sau chia tay, có cái gì đó khác, mạnh mẽ hơn, và ưu thương hơn. Anh chẳng buồn nuối tiếc em nữa, em ở bên người ấy, em vui là được rồi. Sau này có lẽ thỉnh thoảng anh sẽ nhớ về màu nắng của em, rồi nở một nụ cười thật hạnh phúc.Trên con đường dài ta vẫn hay đi cùng nhau, chân em dài, bước nhanh thoăn thoắt, em nhìn thẳng, hướng về phía trước, tay em dời tay anh, mang theo hơi ấm cuối cùng của mùa thu đi. Đôi tay em tự do, di chuyển theo nhịp bước của riêng em. Đưa lên rồi hạ xuống. Miệng em cười, anh lại chẳng biết lí do. Rồi nụ cười đó cứ ngày một rời xa, và biến mất. Anh chỉ còn nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của em, mái tóc đen nhánh, như một cục bông nhỏ, cứ xoay sang bên này, bên kia, xoáy vào tâm can anh. Em như chìm trong không gian của riêng mình. Sự thay đổi nhỏ bé đến mấy, nếu cứ chậm rãi từng chút một, từng chút một xảy đến, thì kết cục ngày tàn cũng không thể tránh khỏi. Anh muốn dừng lại. Anh không muốn đi bộ cùng em nữa. Anh mệt rồi. Anh muốn nghỉ, anh muốn buông tay. Con đường ta đang đi không dài, không ngắn. Nhưng chỉ cần vậy thôi là đo được tình cảm nơi em rồi. Nắng tắt, em đi mải miết, chẳng hay biết anh đã đứng lại từ lúc nào. Có lẽ em từng quan tâm, mà dù vậy thì đó cũng là của quá khứ rồi. Đuổi theo em, rồi khi đến gần, đi chậm lại, nhẹ nhàng hơn, như thể anh vẫn luôn theo sát em vậy.
- Anh ơi, hôm qua anh Đức...
- Chia tay đi. Nếu như không còn gì để níu kéo thì sao phải miễn cưỡng.
- Anh ơi! (Một khoảng lặng dài, dòng người vẫn chảy, chỉ có hai ta tại giờ phút này, tại ngã ba này, em nhìn về tương lai của em, anh nhìn về quá khứ của chúng ta, còn tương lai của anh, thì sao.) Đỗ Duy Mạnh và em, Nguyễn Trọng Đại, chúng ta chia tay."Anh Mạnh ơi, em rủ anh Đức đi cùng chúng ta cho vui nè. Có được không anh?" Nếu anh mà nói không, anh mà nói anh không thích, anh nói anh tưởng chỉ có hai chúng mình, thì có được không em? Em và Đức Cọt, anh, ai đời đi hẹn hò ba người bao giờ không. À đâu, là hai người, đúng mà... Họ đi bên nhau, trò chuyện ríu rít, nhìn nhau rồi cùng cười phá lên, cầm que kem cho người kia ăn, xách giùm con gấu mèo to đùng mới mua, nếu người nào đó đi nhanh quá cũng rất dễ để phát hiện ra, bởi chỉ cần quay sang bên cạnh, không thấy người kia đâu liền ngay lập tức chạy trở về bên. Dường như hai người đang ở trong một thế giới riêng, được bọc trong lớp bong bóng vô hình ngăn cách với thế giới bên ngoài, chẳng ai có khả năng chen vào hay làm vỡ lớp chắn mỏng tang nhưng chắc chắn một cách kì lạ ấy. Thi thoảng một trong hai cũng có nói với người dưng vài câu, cũng hỏi xem có định mua gì không thì mua chung. Chắc người dưng dám. A! Đột nhiên có cái gì đau lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23VN] Những cốc nước nóng
FanficDừng ở đây thôi :"> (Ảnh bìa từ www.instagram.com/gebelia/)