÷Chương 9: Jessica Jung÷

438 48 26
                                    

Tác giả: Crystal Gillmie

Hôm nay là ngày họp tất cả các cổ đông của B&E, tôi theo thói quen nhấn nút gọi cho Kwon Yuri nhưng đáp lại chỉ là tiếng máy móc của tổng đài bảo rằng số máy không liên lạc được.

Chết tiệt Kwon Yuri!

Thật ra tôi cũng sớm biết biện pháp để không thất vọng là đừng trao hi vọng cho một ai đó bởi vì một khi có chuyện, niềm tin vụn vỡ sẽ tựa bát nước đổ đi không thể hốt đầy trở lại vẹn nguyên như cũ.

Nhìn qua cái tủ nhỏ đặt cạnh giường, lại là một mẩu giấy nho nhỏ viết: "Chúc em thành công!". Haizz thật lòng mà nói thì tôi có lẽ đã quen với một vài việc kỳ bí xảy ra trong nhà này rồi, chẳng hạn như những vật dụng cũ của Im YoonA sẽ đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện lần nữa một cách khó hiểu. Tôi vệ sinh cá nhân rồi mặc đồ gọn gàng, tôi bỏ luôn bữa sáng vì không thấy đói. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho tôi không còn cảm thấy ngon miệng như trước nữa...

Lần trước khi Kwon Yuri đến nhà, không phải bản thân tôi muốn thất hứa mà là bởi vì trong lúc tôi tắm, chiếc váy dạ hội của tôi đột nhiên biến mất khiến cho tôi phải đi vòng vòng trong nhà để kiếm. Mất một khoảng thời gian khá lâu thì tôi thấy cái cầu thang dẫn lên gác xếp không biết tự khi nào thì xuất hiện lù lù.

Thở dài một hơi rồi tôi leo lên đấy, định bụng là sẽ tìm cho bằng được tên nào dám trêu chọc tôi những ngày qua, kể cả việc viết giấy vào mỗi buổi sáng. Rảnh quá không có gì làm hay sao mà cứ phải theo dõi tôi như một biến thái vậy?

Quào, khá là bất ngờ khi trên đây tối om, tiếc thật vì tôi có mang theo ngọn đèn dầu rồi, nhưng mà thông minh quá không phải là điều sáng suốt. Cái cầu thang đột nhiên rút lên cho dù tôi cố sức cách mấy cũng không mở được. Nghe thấy tiếng xe của Kwon Yuri, tôi mừng rỡ chạy đến gần những cái khe hở của tầng nhà. Nhà tôi được làm theo kiểu cổ xưa nên tầng này có lẽ là tầng mái trên cùng, có thể sẽ rất khó khăn để Kwon Yuri nghe thấy được tiếng của tôi từ nơi này.

"Kwon Yuri! Kwon Yuri! Tớ ở đây!"

Không ngoài dự đoán của tôi, mặc cho tôi đã hét đến đau rát cả cổ họng thì cậu ấy vẫn không nghe thấy gì cả. Cậu ấy lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, giờ thì tôi thật sự ngu ngốc khi không mang theo điện thoại di động theo bên người.

"Kwon Yuri!!!" Tôi cố sức hét lần nữa nhưng không ăn thua gì cả. Kiểu như rất gần trong tích tắc, chỉ cần đưa tay ra là vươn tới nhưng lại không cách nào vươn tay ra được. Tôi quay lại chỗ cái cầu thang, cố tìm thứ gì đó để mở nó ra nhưng vô ích, chẳng có thứ nào cứng như búa hay rìu mà chỉ có bàn ghế gỗ nặng trịch và lâu đời, ngoài ra thì còn có những thanh gỗ dài nhưng mục rỗng và cầm mạnh là chúng vỡ ra từng mảnh. Cầu thang này có nút bấm để mở ra nhưng nó ở dưới nhà cơ chứ không phải ở trên đây. Đột nhiên tôi nghĩ đến nên sửa nhà đi thôi nếu không tôi chắc chắn sẽ còn khóc dài dài nếu rơi vào tình huống này lần nữa.

[YoonSic] Je Vous RegardeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ