÷Chương 6: Jessica Jung÷

486 60 61
                                    

Tác giả: Crystal Gillmie

Sau ngày khai trương, B&E đi vào quỹ đạo hoạt động rất tốt. Việc có những người mẫu, ca sĩ thần tượng của SMEnt quảng bá cho những sản phẩm của B&E khiến cho công ty như hổ được thêm cánh. Đơn đặt hàng ngày càng tăng, ngày càng có thêm nhưng ngôi sao nổi tiếng khác của Đại Hàn mặc đồ của B&E. Danh tiếng của tôi lên như diều gặp gió, có người khen ngợi, có người người thán phục, cũng có người ghét bỏ nói xấu. Thật ra tôi cũng quen rồi, khi bạn xem những tin đồn này là một cọng cỏ thì nó sẽ nhanh chóng bị gió thổi bay đi nhưng nếu bạn xem nó như một con dao hay một mũi tên, thì nó nhất định sẽ làm tổn thương bạn.

Mặc kệ người khác nói gì, bạn đều phải tự hiểu rõ bản thân bạn như thế nào. Họ nói gì không quan trọng, quan trọng là bạn biết mình làm gì, có xứng đáng với bản thân hay không? Đừng vì lời của người khác mà biến bản thân bạn thành người mà được vẽ nên từ những ý kiến của họ. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, dựa vào đâu để cho những người không quan trọng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân? Quan trọng hơn là họ có xứng để đánh giá chúng ta hay không nữa.

Nhắc đến tâm trạng, dạo gần đây tôi cảm thấy dường như không phải chỉ có một mình tôi ở nhà. Không phải là sợ hãi tầm thường mà là sợ hãi đến tột độ; tôi tự hỏi bạn sẽ làm gì nếu phát hiện ra mình vốn ngủ ở sofa phòng khách nhưng khi tỉnh giấc thì lại nằm ngay ngắn trên giường. Điều đáng nói là bạn ở nhà một mình, ở nhà một mình, ở nhà một mình; điều quan trọng niệm ba lần. Loại trừ khả năng có trộm đi vì chẳng tên nào tử tế thế đâu, hắn ta chưa cưỡng gian bạn là hay rồi; loại luôn khả năng ma quỷ gì đó đi vì tôi vốn không tin có chuyện đó, quá phản khoa học. Tôi lại càng không thể tự hù mình trong khi ở một mình được.

Nhưng phải nói là trong căn nhà này tồn tại một thứ gì đó rất rất là kỳ quái, chẳng hạn như khi tôi ngủ quên ở bàn làm việc, ngẫu nhiên khi tỉnh dậy sẽ thấy một cái chăn đắp trên vai. Còn có một lần vì quá vội cho nên tôi chưa kịp dọn dẹp đống đồ ăn thừa vào buổi sáng mà đã chạy ngay đến công ty. Lúc về đến nhà, thức ăn đã được dọn dẹp, bát đĩa cũng được úp khô ráo ngay ngắn trên kệ, mọi thứ đều đã tươm tất đâu ra đó, sàn nhà cũng sạch bóng loáng nữa. Tôi bật hệ thống camera an ninh lên để kiểm tra thì thật kỳ lạ, sau khi tôi rời khỏi nhà, camera liền biến thành một màu đen cho đến trước khi tôi về khoảng 2 giờ đồng hồ thì lại bình thường trở lại.

Điều này làm tôi không khỏi hoài nghi con búp bê tên SooYoon kia, bởi vì con búp bê này như có thể dịch chuyển đi chỗ khác mỗi khi tôi không để ý hoặc không có mặt ở đó vậy. Lần đầu tiên là khi tôi vừa mới dọn về đây ở, nó từ bên chiếc ghế sofa nằm ở cuối chân bên phải của tôi lại chuyển sang nằm cạnh bên tôi. Lần thứ hai là khi nó từ phòng khách chuyển vào phòng ngủ một cách không thể lý giải.

Còn nữa, trong phòng ngủ của tôi và YoonA lúc trước, đôi lúc lại có những mẫu giấy nho nhỏ với dòng chữ nguệch ngoạc như chữ của con nít mới tập viết. Lời nhắn đại loại như: 'Xin chào!', 'Ngủ ngon nhé!', 'Một ngày tốt lành.' vân vân và mây mây. Tôi từng nói chuyện này với Kim TaeYeon ở buổi khai trương nhưng đáp lại lời của tôi chỉ là cái cười nhẹ rồi cúi đầu lảnh tránh không trả lời.

[YoonSic] Je Vous RegardeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ