÷Chương 12: Kim TaeYeon÷

355 46 20
                                    

Tác giả: Crystal Gillmie

"Giọt nước mắt nhành hoa

Long lanh như rướm máu

Cô tịch vầng trăng soi

Trong màn đêm lẻ bóng"

Sau khi đọc xong bốn dòng thơ, tôi nhẹ nhàng đặt bức tranh vẽ chân dung của Jessica lại chỗ cũ. Từ vị trí này, tôi có thể phóng tầm mắt ra vườn hoa oải hương. Có lẽ bốn câu thơ này chính là tâm trạng của người viết khi mà cô đơn lẻ loi đứng từ đây nhìn ra vườn hoa. Một mình ngắm sao, một mình thưởng hoa, một mình trong bóng tối. Một mình để gặm nhắm nỗi đau, để sự tuyệt vọng nuốt chửng lấy bản thân.

Người ta thường hay nói một mình cũng tốt. Thật ra có người chia sẻ mới tốt. Nhưng là khi hai người ở cạnh nhau, sẽ vô tình làm tổn thương nhau. Sau đó một trong hai sẽ chọn cách rời đi, còn bạn, bạn sợ vĩnh viễn không gặp lại người đó rồi lại sợ hai bạn sẽ gặp lại nhau.

Khi gặp lại nhau rồi, bạn lại sợ người ta không còn cần mình nữa, sợ rằng cả hai sẽ khó xử, sợ rằng cả hai sẽ không viết nỗi một cái kết cho tình yêu của hai người.

Sau đó bạn buông tay, nói là sẽ chúc phúc người đó nhưng thật ra trong lòng lại mong người đó đừng đi, mong người đó không tìm được ai tốt hơn bạn, mong người đó quay lại với bạn.

Con người thật phức tạp.

Im YoonA – vị chủ tịch đứng đầu của Blanc Group đã biệt tích, trong mắt dư luận, cậu ấy như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Còn trong mắt Jessica thì sao? Tôi tự hỏi cô ấy liệu có một lần nào thắc mắc Im YoonA đang trốn ở ngóc ngách nào trên thế giới này không? Cô ấy liệu có còn muốn biết Im YoonA đang làm gì? Jessica liệu sẽ tiếp tục thù hận cô ấy hay tìm cách nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân thất bại của hai người họ?

"TaeYeon, mọi chuyện chuẩn bị tới đâu rồi?" cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào.

"Mọi thứ đều hoàn hảo!"

"Tớ vẫn chưa điền ngày tháng. Sau khi cô ấy thừa hưởng tài sản, hãy giúp tớ điền vào ngày tháng rồi đưa cho luật sư." Tận đáy mắt của người đang đứng đối diện tôi đây không có một chút xao động.

"Cậu đừng quá bi quan, lạc quan lên. Nếu mà..." Lời cuối cùng của tôi chưa kịp thốt ra thì cậu ấy đã ngăn lại.

"Nếu mà cậu biết ngày nào tớ cũng phải dùng đến thuốc liều cực mạnh mới có thể nói chuyện như một người khỏe mạnh thì cậu sẽ biết vì sao tớ lại không lạc quan, cũng không muốn lạc quan." Gương mặt của cậu ấy hiện lên một nụ cười nhạt, đáy mắt có chút ưu thương xẹt ngang rồi biến mất ngay lập tức: "Tớ lại càng không phải loại người hy vọng vào may mắn!"

"Có phải may mắn mà cậu nói đến chính là khi cậu để mặc cho cô ấy rời khỏi Hàn Quốc, cho dù tốn trăm phương nghìn kế cậu đều cố an bài mọi thứ cho cô ấy mặc dù cậu không ở bên cạnh cô ấy. Cậu làm như vậy để chừa một con đường lui cho hai người?" Tôi bất thình lình hỏi. Điều duy nhất tôi thắc mắc đó chính là muốn giữ cô ấy ở lại nhưng rồi lại thả cô ấy đi.

[YoonSic] Je Vous RegardeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ