÷Chương 16: Im YoonA÷

547 47 54
                                    

Tác giả: Crystal Gillmie

Sau khi cùng Kwon HanJae và Tyler Kwon đến ăn trưa cùng Bae JooHyun, tôi đi về căn phòng mình thuê ở khách sạn. Jessica dạo gần đây về nhà rất thất thường, tôi không nắm bắt được chính xác giờ giấc nên tốt nhất là không nên ở nhà nữa.

Cuối cùng cô ấy cũng chỉ thấy được sự tàn nhẫn của tôi, thấy được sự bình thản thong dong quay lưng rời đi như không có chuyện gì to tát, bỏ mặc thế giới mà chúng tôi đã từng xây dựng sụp đổ trước mặt cô ấy nhưng cô ấy vĩnh viễn không bao giờ biết rằng tôi đã từng ăn không ngon ngủ không yên, nửa đêm choàng tỉnh gọi tên cô ấy trong căn nhà vắng tanh này, sau đó tôi lại tự nói với chính mình, tất cả mọi chuyện kết thúc rồi, không thể quay về như trước được nữa.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, tôi có thể giữ được oán hận của cô ấy đối với tôi. Không có thù hận với tôi thì cô ấy sẽ càng sống vui vẻ hạnh phúc. Như vậy tôi đã mãn nguyện rồi!

'Jessica, hãy hận tôi. Hãy cứ hận tôi!'

Lúc tôi gửi xe xong liền có cảm giác rằng có ai đó đang theo dõi tôi nhưng năm lần bảy lượt quay đầu lại đều không thấy. Tôi lắc đầu cười cười cho rằng bảo thân mình nhớ Jessica đến phát điên nên sinh ra chứng hoang tưởng rằng cô ấy theo dõi tôi. Bước vào thang máy, tôi vẫn cứ cảm nhận được có một ánh mắt đang quan sát mình từ phía sau nhưng tôi lại không thể quay lại nhìn vì như thế sẽ rất bất lịch sự. Đang suy nghĩ xem phải làm thế nào thì tôi bắt gặp hình dáng nhỏ nhắn đó phản chiếu lên bề mặt bằng kim loại phía trên trần của thang máy, cô ấy đang hướng mặt về phía tôi.

Khi đến nơi, tôi vội vã bước ra khỏi thang máy như đang muốn chạy trốn sự dịu dàng nơi cô ấy. Tôi không thể bị vây hãm trong sự dịu dàng chết tiệt đó được. Mỗi ngày tôi đều tự hứa với mình rằng đây là lần cuối cùng tôi nhìn ngắm cô ấy, nhưng là ngày hôm sau tôi đều như cũ thất hứa với chính mình.

Tôi yêu Jessica Jung, yêu đến điên khùng, cho dù có trôi qua bao nhiêu thời gian thì Jessica Jung vẫn mãi ngự trị trong lòng tôi, không ai hay bất kỳ thứ gì có thể thay thế được. Bởi vì đã phải trả giá bằng cả tấm lòng, bởi vì yêu rất sâu đậm nên liền khắc cốt ghi tâm.

TaeYeon từng hỏi tôi rằng lúc tôi để cô ấy rời đi khi trong lòng cô ấy chằng chịt những vết thương, tôi có đau lòng không? Tôi trồng trong tim mình một cây hoa hồng, rễ nó cắm sâu vào tim, vậy khi nhổ nó ra, các bạn nói xem, có đau không?

Nếu tôi nói với mọi người rằng, cho dù năm đó Jung SooNam đã thật sự hại chết bố tôi thì tôi vẫn như cũ yêu Jessica Jung thì mọi người có cho rằng tôi ngu ngốc không? Nhưng mà mọi người vĩnh viễn không hiểu, Jessica Jung khi ấy chỉ là một đứa trẻ, thù hận của đời trước thì đến tìm đời trước mà đòi.

Vào thời khắc giẫy giụa giữa muôn ngàn mũi lao đang chực chờ phóng tới, tôi đã không ngần ngại chọn cách nắm lấy toàn bộ thù hận của cô ấy đối với tôi. Bởi vì nếu tôi và Jessica còn tiếp tục ở cạnh nhau, thì cô ấy sẽ không còn đường lùi nữa. Vụ phục kích ở Jung gia chứng minh, tôi đã đúng.

[YoonSic] Je Vous RegardeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ