÷Chương 3: Kim TaeYeon÷

536 69 26
                                    

Tác giả: Crystal Gillmie

Vẫn như thường ngày, cạnh bên tôi vẫn là một tách cà phê đã vơi đi phân nửa, khói bốc nghi ngút ban đầu cũng đã bị hòa tan bởi điều hòa bên trong phòng. Buông nhẹ chiếc mắt kính xuống khi nghe thấy điện thoại của thư ký Park, cô ấy báo rằng đối tác bên phía B&E đã đến. Tôi dùng hai ngón tay để xoa xoa huyệt thái dương của mình. Một ngày làm việc mệt mỏi!

Mà ngày nào chẳng vậy!

Thật ra ban đầu SMEnt của tôi không có ý định hợp tác với B&E bởi vì họ giống như một tên vô danh tiểu tốt lên thành phố Seoul để lập nghiệp. Nhưng sau đó khi tìm hiểu kỹ một chút, có vẻ như B&E không phải là dạng thường ở thị trường Mỹ và Châu Âu.

Hơn nữa, ở cương vị một chiến binh mới trên lĩnh vực thời trang, B&E đã làm rất tốt khi liên tục tung ra thị trường những mẫu sẩn phẩm vừa mang vẻ cổ điển vừa có được sự đơn giản không cầu kỳ. B&E chính là một tài năng tiềm ẩn trong ngành thời trang, nếu không thì chỉ với hơn 2 năm hoạt động, B&E không thể nào bành trướng thế lực mà phủ sóng toàn cầu như thế được.

Cho nên lần gặp mặt này, tôi quyết định sẽ dang rộng đôi cánh, hợp tác với B&E, giúp B&E nâng cao tầm ảnh hưởng trong thị trường ở Hàn Quốc. Thật ra hợp tác với B&E vẫn còn một lý do nữa.

...

Lúc tôi bước vào phòng, tôi phát hiện có một gái với làn da ngăm đen đang tò mò nhìn xung quanh căn phòng tiếp khách của tôi. Cô ta vừa nhìn, vừa quan sát bằng một đôi mắt hiếu kỳ xen lẫn tò mò và tôi thì chắc chắn trong đầu của cô ta thầm đánh giá tôi là một kẻ khác người.

Ừ tôi cũng tự mình công nhận bản thân yêu thích sự đơn giản nhưng khá cổ quái và mang hơi hướng dị hợm khác người. Phong cách này đại biểu cho con người trầm tính và ít nói của tôi. Giống như bình thường đa số con gái đều thích xem mấy loại phim tình cảm lạng mạn, ướt át, sến súa bung lụa. Nhưng tôi thì thích mấy loại phim hành động, kinh dị, kịch tính mà xen lẫn một chút diễn biến tâm lý của nhân vật.

Ví dụ cụ thể hơn, như kiểu đa phần con gái nghĩ công chúa thì sẽ ở trong một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ đợi hoàng tử đến giải cứu nhưng tôi thì khác. Đối với tôi, không phải lúc nào công chúa cũng sẽ đi cùng hoàng tử, không phải lúc nào công chúa cũng đợi hoàng tử đến cứu mà trước tiên phải tự giải cứu chính mình cái đã.

Nhưng mà tôi nghĩ phong cách đó của tôi không phải là điểm chung của đại đa số những người làm trong giới nghệ thuật sao? Người yêu nghệ thuật thường nghĩ đến sự khác biệt, mới lạ mà. Tôi cảm thấy mình khá là bình thường so với những người khác rồi đấy.

Quên mất! Tôi chỉ là một người bình thường!

"Chào Kwon tổng!" Tôi cất tiếng chào nhằm thu hút sự chú ý từ cô ấy và cắt đứt những suy nghĩ tào lao trong đầu của cô ấy. Giọng tôi không cao không thấp nên lời nói ra chắc chắn khiến người đối diện đây có cảm giác không thân thiện nhưng tôi không để tâm lắm. Dù sao cũng chỉ là quan hệ hợp tác!

[YoonSic] Je Vous RegardeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ