÷Chương 20: Im YoonA ÷

756 52 29
                                    

Tác giả: Crystal Gillmie

Tôi đóng mắt lại, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Có lẽ tôi đang chào tạm biệt với thế giới này. Tạm biệt Jessica Jung, tạm biệt mọi thứ về cô ấy, tạm biệt tình yêu của chúng tôi, tạm biệt thù hận đã đẩy tôi và cô ấy vào một chỗ. Tôi dần dần rơi vào giấc ngủ mà trong mơ, từng ký ức thời niên thiếu hiện lên thật rõ ràng trong tôi.

Khi tôi lên 3 tuổi, bố tôi mất cho nên Kwon HanJae đưa tôi đến cô nhi viện, bởi vì người truy sát bố tôi lúc đó nhiều lắm nên ở cô nhi viện là lựa chọn tốt nhất cho tôi. Bốn năm sống trong cô nhi viện, tôi luôn lầm lì ít nói bởi vậy nên không đứa trẻ nào muốn thân cận với tôi cả. Một mình mãi nên tôi cũng quen dần với sự cô đơn.

Mãi cho đến sau này, tôi mới biết được rằng, thật sự Jessica cũng rất cô đơn nhưng cô ấy đơn độc bởi vì quá cao quý.

Đến khi tôi lên 7 tuổi, Kwon HanJae đến đón tôi về và đưa tôi đến một căn biệt thự xa lạ. Mà Kwon HanJae cũng chỉ nói với tôi một câu: "Chú đưa con đến nhà của bạn chú, Jung SooNam đã nhận nuôi con. Ông ấy cũng chính là người đã hại bố con."

Khi bước vào trong, tôi đưa mắt nhìn xung quanh sự xa hoa trong cách bày trí của căn biệt thự này. Trong đầu tôi thầm nghĩ, nếu bố còn sống thì gia đình của tôi cũng sẽ được quây quần bên nhau. Tôi không cần phải đến cô nhi viện cũng không cần phải ngước nhìn hạnh phúc của những đứa trẻ khác. Tôi nắm chặt gấu áo của mình, sự ghen tỵ khiến cho thù hận trong lòng tôi dâng lên cao.

Và tôi nhìn thấy có một cô bé đứng nấp ở cầu thang lén nhìn tôi. Chẳng hiểu sau tôi lại mỉm cười khi thấy dáng vẻ ngây thơ đó. Bé gái ấy rất đẹp, rất thuần khiết và trong sáng. Còn tôi lại tựa như vết nhơ cả đời này của cô ấy. Đó là lần đầu tiên Im YoonA chạm mặt Jessica, một khoảnh khắc đáng giá mà tôi giữ lại cho riêng mình.

Tôi và Jessica nhanh chóng làm thân với nhau, bởi vì Jessica đối với tôi rất nhiệt tình, rất ôn nhu. Tôi còn nhớ một lần khi tôi bệnh mà Jung SooNam không có ở nhà, Jessica đã mời bác sĩ riêng đến nhà. Cô ấy còn thức suốt đêm ở cạnh bên tôi, đáy mắt thấp thỏm sợ tôi phát sốt lúc nửa đêm. Tôi nhớ cô nàng vụng về ấy đã nấu cháo cho tôi vì sợ đánh thức dì giúp việc, dáng vẻ lóng ngóng không biết xử lý ra sao khiến tôi bật cười mà nồi cháo của cô ấy cũng khét nghẹt.

Thời khắc nhận ra bản thân mình không kìm chế được mà đan xen tình yêu cùng với thù hận, tôi cảm thấy thật nực cười.

Tôi chợt nhận ra bản thân mình buồn cười biết bao, tình yêu của tôi dù lớn đến đâu cũng vẫn không thể trốn tránh được sự thật rằng bố tôi bị người ta hãm hại, mà người này lại là bố của cô ấy.

Tiếp cận cô ấy vì thù hận, nhưng cuối cùng lại không nỡ tổn thương cô ấy bởi vì tôi biết yêu rồi.

Thầm lặng đi theo cô ấy như một kẻ hầu cận trung thành của công chúa, công chúa thì xứng với hoàng tử mà tôi lại là một kẻ hầu cận. Cho dù sau này Jessica quang lâm thiên hạ thì tôi cũng chỉ là một kẻ bề tôi đứng ngước nhìn hào quang của cô ấy.

[YoonSic] Je Vous RegardeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ