-------Chanyeol : sống với mẹ không có cha, cuộc sống 2 mẹ con khó khăn và vất vả. Chanyeol là 1 người tài giỏi, là 1 thiên tài với cái đầu chỉ số IQ 200. Khả năng học tập siêu đỉnh và thân thế của cậu là một bí mật còn ẩn chứa.
--------Beakhyun : Là quí tử con trai duy nhất của tập đoàn GMB giàu có của hàn quốc và là tên đầu gấu của trường. Những trò quậy phá của cậu ta ai cũng sợ, sợ vì không muốn dính tới con người phiền phức thù dai kia và Beakhyun chỉ có 1 người bạn duy nhất là Luhan.....
Bên ngoài Baekhyun khoác 1 lớp áo thiên thần nhưng tính cách thì ai cũng xách dép mà chạy.
Đây là fic đầu tiên của mình, nên có rất nhiều thiếu xót. Mong mọi người bỏ qua cho.
-
-
-
©Chap 1:
--Park Chanyeol từ nhỏ đã không hề biết mặt cha mình, việc cha mình còn sống hay chết cậu cũng không biết. Vài lần cậu muốn hỏi với mẹ nhưng chỉ nhận lại là ánh mắt buồn bã & sự lảng tránh của bà, nên dần rồi cậu cũng thôi không hỏi nữa.
Chanyeol sống với mẹ trong một ngôi nhà nhỏ, để cậu có cuộc sống tốt đẹp hơn mình nên bà đã làm việc tất bật suốt ngày để cho cậu được học hành đàng hoàng, sau này có một cuộc sống tốt đẹp , thương mẹ nên Chanyeol luôn chăm chỉ học tập.
Lúc nhỏ có lần cậu thấy một cậu hàng xóm có chiếc xe điều khiển rất đẹp, Chanyeol đã đòi mua cho bằng được vì thương con nên bà đã mua cho con. Kết quả là mẹ cậu đã ăn mì gói nữa tháng.
Mẹ cậu không nói, chỉ nói là những món kia bà ngán .Nhưng cậu biết và thấy rất hối hận và kể từ hôm đó Chanyeol chẳng bao giờ đòi mẹ mua gì cả. Mỗi khi thấy đồ chơi đẹp của mấy đứa hàng xóm cậu chỉ đứng xem mà thèm thuồng được động. Nhưng sau đó chỉ im lặng quay đi, vì Chanyeol thương mẹ lắm không muốn mẹ mình thêm vất vả vì mình một chút nào nữa.
Càng lớn Park Chanyeol càng đẹp trai tuyệt mĩ, dáng cực chuẩn 1m85 và đặc biệt hơn thành tích học tập của Chanyeol rất xuất sắc, luôn đứng đầu toàn trường. Cậu rất hay cười với tất cả mọi người, dù chả biết có quen hay không... (haizz) .
Ở trường ai cũng mến cậu nhất là các nữ sinh. Mặc dù, các cô gái yêu thầm cậu họ đều biết nhà cậu rất nghèo và cậu cũng đem lý do này ra để từ chối tất cả lời tỏ tình của vô số nữ sinh dành cho cậu....
Cũng vì khả năng học tập siêu đỉnh mà cậu đã thi đậu vào một trường đại học danh tiếng nhất Đại Hàn dân Quốc. Kaist là ngôi trường nghệ thuật liên kết với công ty SM nổi tiếng với chuyên ngành nghệ thuật nổi sóng khắp Hàn Quốc là nơi quy tụ những sinh viên có tiếng tăm là quý tử, thiếu gia của các công ty ,tập đoàn của đại Hàn. Và nổi tiếng với những sinh viên tài năng cùng khả năng học tập siêu đỉnh.
Nó càng thu hút vô số học sinh bởi đây là nơi hội tụ những nam sinh, nữ sinh đẹp hơn hoa và người được đào tạo ra ở đây sẽ được SM tuyển chọn làm thực tập sinh nối tiếp đam mê...
Trong khi đó lại có một trường nữa là 1 ngôi trường đại học khác, ở Hàn Quốc cách nhà cậu không xa chỉ cần đi 2 chuyến tàu điện ngầm là tới
--- buổi chiều tại ngôi nhà nhỏ ở một thị trấn góc phố---
Chanyeol cầm trên tay hai tờ giấy báo đậu đại học, Chanyeol vô cùng hạnh phúc và đồng thời trong lòng cũng xuất hiện những dằn dặt hoàng loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu cậu. KAIST là mơ ước lớn nhất của cậu, cậu đã nổ lực gấp đôi mọi người để đạt được điều đó nhưng cậu không có nhiều tiền để có thể theo đuổi ước mơ ở ngôi trường đó.
" Phải rồi mình chỉ định thi thử vào đó thôi mà ,mình làm sao có thể học cùng những người ở đó được, mày tỉnh lại đi Chanyeol à" Chanyeol đưa tay quẹt giọt nước mắt rơi trên gò má nóng hổi, rồi cất tờ giấy vào hộp bàn.
Cậu không muốn gây thêm gánh nặng cho mẹ mình
"một đứa nghèo như mình được học đại học đã là mai mắn lắm rồi"
Chanyeol tự an ủi mình " Park Chanyeol mày phải cố lên, cố lên..." cậu lặng lẽ lê bước ra ngoài nấu bữa cơm tối đợi mẹ về cùng ăn cơm.
Trong bữa ăn hai mẹ con cười nói vui vẻ, chợt mẹ cậu hỏi
"lúc chiều mẹ nghe nói có kết quả thi rồii phải không"
Chanyeol bỗng sựng lại khi nghe câu hỏi của mẹ mình "Dạ con đậu rồi, là đại học Namsan ạ" trong lời nói có chút buồn.
"Vậy sao mẹ thấy con không vui, con không khỏe à,hay con không thích học ở đó"
Chanyeol vội đáp " Không... không...Con đang vui lắm mà" .
Chanyeol không nói gì nữa, cứ cắm đầu vào bát lùa cơm lia lịa không dám ngẩng lên. Bà cũng không hỏi gì thêm nữa. Bữa cơm đó chìm trong bầu không khí nặng trĩu không ai nói với ai câu nào nữa.
Chiều hôm sau khi Chanyeol đạp xe ra phố mua hàng về cho mẹ. Đang hì hục khuân vác đồ vào nhà thì cậu bỗng hoảng hốt , trên tay bà đang cầm 2 tờ giấy báo đậu đại học và khuôn mặt giận dữ.
Cậu hỏi trong hốt hoảng " Sao mẹ lại có cái này, con..con.."
" Con muốn học ở đây lắm à ,có phải đây là ước mơ của con"
Bà bỗng đỏ hoe đôi mắt "Sao con lại giấu mẹ, mẹ đã vất vã nuôi con ăn học lớn bằng từng này, giờ con lại nói dối mẹ, trong mắt con mẹ vô dụng lắm sao "
Chanyeol ôm mẹ bực khóc "không phải đâu mẹ ơi... hức.. hức...con không có... hức.. hức.... học ở đó tốn tiền lắm, con không muốn mẹ vất vã hơn nữa....con xin lỗi mẹ"
Bà ôm cậu vào lòng và khóc nức nở.
Chanyeol ôm mẹ vào lòng an ủi "Mẹ đừng buồn con không sao thật mà. Dù học ở đâu thì con sẽ học thật giỏi, sao này con sẽ chăm sóc mẹ, mua cho mẹ một ngôi nhà thật to "
" Channie à mẹ xin lỗi, ước mơ của con mà mẹ cũng không biết. Lúc biết mẹ cũng không làm gì được cho con, xin lỗi con "...
Cậu nhanh chóng đổi ngay trạng thái cười toe toét nguyên hàm răng, xoa xoa đầu vào tay mẹ mình
"Mẹ à con đói quá, đói muốn ngất rồi đây. Mẹ nấu canh rong biển cho con đi mẹ"
Bà bỗng bực cười trước hành động của cậu con trai mình, rồi vội vàng xuống bếp nấu bữa tối, Chanyeol thì lẽo đẽo theo sau, cuốn quýt như chú cún con chờ cơm.
----to be continous-----
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic][ChanBaek] Khi đầu gấu yêu anh.
RandomTruyện mang nội dung nhẹ nhàng dễ thương... khai quật vẻ ngây thơ vô số tội của Chan chanh chua & Đầu gấu bây bì.. Từ Chap 1---> Chap 4 là cảnh Beak chà đạp Chan dẹo... Từ Chap 5 trở đi thì mọi chuyện đã đảo ngược rùi..