Tớ gặp cậu trong một chiều mưa lạnh lẽo . Tớ thích nụ cười ấy của cậu .... và hình như .... tớ đã cảm nắng bởi nụ cười ấy . Chúng ta quen biết nhau qua chiều mưa ấy , và cũng thân từ đó. Tớ nói tớ muốn làm bướm lá khô vì nó vừa đẹp lại có thể tự bảo vệ bản thân , cậu đã gõ đầu tớ mà nói:
" Ngốc à , để tớ bảo vệ cậu cho "
Tớ nhìn cậu cười nhẹ:
" Cậu bảo vệ tớ được bao lâu "
Cậu lại gõ đầu tớ:
" Cả đời "
Tớ cau mày nhìn cậu:
" Cốc đầu đau lắm đấy "
Cậu cười xoa đầu tớ , tớ nhìn cậu bất chợt cũng mỉm cười theo ....." Cậu à , liệu chúng ta có như bồ công anh và gió không . Tớ là bồ công anh , cậu là gió . Bồ công anh luôn đuổi theo gió , nhưng gió chẳng bao giờ quay lại nhìn bồ công anh dù chỉ một lần .... "
Đó là câu mà tớ đã nói với cậu khi chúng ta cùng nhau vui chơi ở một cánh đồng bồ công anh và cậu lại gõ đầu tớ , mỉm cười:
" Ngốc à , sẽ không đâu , vì cái gì cũng có ngoại lệ và chúng ta là ngoại lệ . Tớ sẽ cùng cậu đi dạo hết thế giới này , khi cậu mệt tớ sẽ nghỉ ngơi cùng cậu .... "
" Đau " tớ cau mày nhìn cậu , cậu nở một nụ cười nhẹ nhìn tớ , nhẹ nhàng vút tóc tớ . Chợt tớ nhìn cậu cười theo . Cứ thế hai ta cùng nhau vui đùa , cùng nhau nhìn mây bay , nhìn bầu trời trong xanh ..... Vào một buổi chiều mưa tầm tã , tớ bảo:
"Nếu một ngày tớ biến mất cậu sẽ tìm tớ chứ? "
"Sẽ không"
"Vì sao?"
"Vì tớ sẽ không bao giờ để cậu xa tớ"
Rồi cậu lấy tay lau những giọt nước mắt long lanh lung linh như viên pha lê trên gò má tớ . Cậu lại cười , tớ cũng cười , cùng cậu ngắm nhìn cơn mưa lạnh lẽo nhưng tớ lại thấy ấm áp vô cùng .... Thời gian cứ thế trôi qua một cách lặng lẽ , âm thầm . Xuân , hạ , thu , đông lần lượt thay thế cho nhau và thấm thoát hai chúng ta đã bên nhau được một năm rồi nhỉ . Trước sinh nhật của tớ , tớ đã gặp cậu
" Mai sinh nhật tớ cậu nhớ đến đấy. " cậu cười
" Chờ tớ , tớ sẽ đến "
" Nhất định phải đến , tớ có chuyện quan trọng nói với cậu ". Tớ đã nháy mắt một cách tinh nghịch rồi mất hút . Ngày hôm sau , mọi người ai cũng đến chúc mừng sinh nhật tớ . Nhưng cậu không đến . Tớ tin cậu sẽ đến nên tớ đã đợi . Nhưng đổi lại sự chờ đợi của tớ là sự tuyệt vọng . Tớ đã đến nhà cậu nhưng hình ảnh trước mắt tớ là cổng nhà bốn bề đóng kín .... Tớ vẫn chờ , tớ tin cậu ..... Thời gian thấm thoát trôi qua , đã tròn năm năm , cậu đã rời xa tớ năm năm rồi . Hôm nay tớ vẫn chờ , chờ lời hứa trong vô vọng " Cậu à ! Cậu rời xa tớ năm năm rồi , cậu còn nhớ tớ chăng ? "
YOU ARE READING
Đoản văn
Short StoryĐây là tổng hợp các đoản mà mình đã viết nhé cho nên chap này có thể không cùng nội dung với chap kia ạ .