"Minh Ngọc cậu có thể đưa socola cho Thiên Vy giúp tớ được không?"
"Được chứ" Cô vui vẻ nhận lời giúp anh vì cô yêu anh .Nhưng trớ trêu thay anh yêu nhỏ-bạn thân của cô. Nhưng nhỏ không yêu anh nên không chấp nhận tình cảm này .Nhỏ luôn viện cớ ba mẹ khó tính nên hai người chưa gặp nhau .Liên lạc cũng chỉ qua tin nắn nhưng anh đâu biết người nhắn tin với anh hằng đêm là cô"Nhất Minh đây là nước uống Thiên Vy làm cho cậu này"
"Thật sao? Cảm ơn nha" Anh vui vẻ nhận lấy uống hết .Thật ra anh không biết rằng nước là do cô làm là tự tay chuẩn bị cho anh. Nhưng cô làm thì anh nhận sao? Cô chỉ dành giả danh nhỏ."Nhất Minh đây là thư của cậu ấy gửi cho cậu"
"Ôi ,cảm ơn nha" Anh vui vẻ ôm lấy nó coi nó như châu bấu nhưng anh đâu biết đó là do cô viết .Cô đã giả chữ viết của nhỏ để làm anh vui mặc dù cô biết biết là bản thân sẽ đau đấy.Thời gian thấm thoát trôi qua ,đã đến lúc nhỏ đi du học .Cô vẫn tiếp tục đóng giả nhỏ để ib với anh. Một chuyện có lẽ sẽ không tồi tệ khi nhỏ quay về và ..... theo đó là vị hôn phu của mình .
Anh đau khổ ,anh gục ngã ,anh tổn thương ,anh hành hạ bản thân mình .Còn cô ? Cô cũng đau chứ ,anh đau một nhưng cô đau vạn ngàn lần .Không sao ,cô sẽ cùng anh vượt qua mọi chuyện rồi anh sẽ hiểu cô.Hôn lễ của nhỏ diễn ra anh đến chúc phúc rồi rời khỏi đó đi uống bia .Cô vẫn luôn bên anh theo anh ,khi anh say cô đỡ anh về ,khi anh ói cô dọn dẹp, khi anh gọi tên nhỏ cô vỗ vai anh thì thầm "em đây".
Lại thêm một thời gian trôi qua ,cuối cùng anh cũng tỏ tình với cô
"Anh thích em"
"Em đừng nói gì hết nghe anh nói là được"
"ừ"
"Anh biết anh không tài giỏi ,anh không như những soái ca ngôn tình mà em đọc ,anh không lạnh lùng như Tề Mặc ,không cầm thú như Diệp Chính thần ,không chơi game giỏi như Tiệu Nại . NHƯNG anh có thể vì em mà chờ đợi giống như Hà Dĩ Thâm chờ đợi Triệu Mặc Sênh ,anh cks thể hi sinh cho em như Tôn Gia Ngộ hinh sinh cho Triệu Mai hoặc yêu em bằng cả trí tuệ và sinh mệnh như Bạc Cận Ngôn với Giản Dao, em đồng ý làm vợ anh nhé"
"Em đồng ý" Cô vừa khóc vừa trả lời ,người khác nhìn vài sẽ nghĩ cô đang khóc trong hạnh phúc nhưng họ đâu biết rằng cô khóc đau khổ. Cô biết ,cô biết anh còn yêu cô ấy .Nếu anh là Hà Dĩ Thâm Thì cô chính là Hà Dĩ Mai, nếu anh là Tôn Gia Ngộ thì cô sẽ là Bành Duy Duy mà thôi. Nhưng không sao cô muốn hkangf thânhf tâm nguyện cuối cùng của mình....Ngày X tháng X Năm X
Cô đã ra đi ,cô ra đi để lấy sự sống cho nhỏ .Cô được gia đình nhỏ cứu mạng cuối cùng cô cũng đã trả cho họ bằng chính trái tim của mình .Tâm nguyện cô đã hoàn thành nợ cũng đã trả ,cô mãn nguyện lắm rồi..... Cô cười thật tươi thật thuơi trong tấm hình . Còn anh ? Anh nhìn cô khóc . Thật ngang trái khi anh cười thì cô khóc khi anh khóc thì cô cười .....
"Minh Ngọc tôi mãi yêu em"" Cắt , hay lắm" tiềgs đão điên hô to .Mọi người vui vẻ ra về ,
Nhất Minh khoát vai vợ mình-Minh Ngọc nói
"Em diễn hay đấy"
"Tất nhiên diễn với ông xã mà"
~~~~~~~~
YOU ARE READING
Đoản văn
Short StoryĐây là tổng hợp các đoản mà mình đã viết nhé cho nên chap này có thể không cùng nội dung với chap kia ạ .