Đoản này và đoản trước là cùng một đoản nhé . Tại hơi dài nên mình cắt làm hai
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu à ! Hình như lần đầu chúng ta gặp nhau là một buổi chiều mưa tầm tã . Và lần này chúng ta lại gặp nhau trong cơn mưa ấy nhưng chỉ khác nhau là chúng ta gặp nhau trong buổi trưa mưa lạnh lẽo của mùa đông . Tớ đã nhận ra cậu nhờ chiếc đồng hồ trên tay , tớ từng nghĩ mình nhầm nhưng khi tớ thấy chữ công chúa nhỏ trên chiếc đồng hồ ấy thì tớ biết bản thân đã không nhầm . Người con trai tớ chờ năm năm và người con trai đứng trước mặt tớ là một . Tớ đã định bước đến chỗ cậu nhưng tớ chợt nhận ra đã năm năm rồi liệu cậu còn nhận ra tớ không .Nhưng ...... Câu trả lời là cậu đã có người mới và cậu không còn nhận ra tớ còn tớ nhớ cậu lắm đấy . Tớ nhìn cậu thân mật với cô ấy , ôm cô ấy , xoa đôi tay lạnh của cô ấy ,mà trong tim tớ nhói lên một khoảng , tớ tự hỏi con tim " Tim à , mày đau lắm sao ?" rồi tớ nở một nụ cười chua xót . Cậu cùng cố ấy lướt qua tớ xem như tớ chưa hề tồn tại trong khoảng không trung của hai người , như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ giao nhau . Lúc ấy tớ chỉ muốn khóc thật to , khóc cho hết tất cả những nỗi đau khổ , nhung nhớ trong bao năm qua nhưng tớ không cho phép mình yếu đuối trước mặt cậu càng không cho phép bản thân rơi thêm giọt nước mắt nào về cậu . Tớ quay người bước đi trong cơn mưa lạnh lẽo , nước mắt hòa cùng nước mưa lạnh lẽo . Suốt buổi chiều hôm ấy tớ như người mất hồn , tớ đã không tập trung học tập .... Tớ rất muốn đánh cô ấy khi cô ấy đi cùng cậu nhưng rồi tớ nhận ra " Chúng ta là gì của nhau ? Là bạn ? là người đơn phương yêu cậu? " và câu trả lời là người dưng . Huống hồ gì cậu cũng chưa từng nói yêu tớ , cậu chỉ nói sẽ bên tớ , bảo vệ tớ thì tớ có tư cách gì để ghen chứ . Là do tớ tự yêu , tự hận , tự đau khổ , tự đơn phương và tự chìm đóng trong quá khứ . Cậu bảo tớ chờ cậu , tớ cũng đã chờ cậu năm năm rồi còn gì . Bướm lá khô vẫn tự bảo vệ chính mình , tớ và cậu không phải là trường hợp ngoại lệ của bồ công anh và gió . Chúng ta như viên bi lăn trên nền nhỏ đến một lúc nào đó sẽ dừng lại bởi lực ma sát quá mạnh . Tớ chợt nở nụ cười và tớ cảm nhận được nụ cười ấy không còn như trước , dường như nó đắng và chua lắm .... Tớ mệt rồi , tớ muốn ngủ , tớ muốn nghỉ ngơi , tớ muốn quên tất cả " Cảm ơn cậu đã cho tớ biết thế nào là tình yêu".Gặp được cậu là điều may mắn nhất, yêu cậu lại là sai lầm nhất.
-------------the end
YOU ARE READING
Đoản văn
Short StoryĐây là tổng hợp các đoản mà mình đã viết nhé cho nên chap này có thể không cùng nội dung với chap kia ạ .