Đoản 4

32 4 0
                                    


 Cô lớn hơn hắn một tuổi , cô yêu hắn , vì hắn mà sẵn sàng hi sinh chính mình. Nhưng rồi hắn chỉ lợi dụng cô . Vào một ngày hắn chia tay cô , cô
- Tại sao chúng ta lại chia tay ?
 Hắn trả lời bằng giọng mỉa :
- Xin lỗi tôi không có tình cảm với chị, đây là người tôi yêu.
 Nói rồi , hắn kéo tay một cô gái rồi ôm vào người, buông một câu lạnh lùng:
- Chị đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa .
 Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn , những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống khi thấy người con gái hắn ôm vào lòng là em gái họ của mình . Cô nghẹn ngào nói:
- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
 Cô ta nở một nụ cười nhếch môi nói :
- Chị họ à , chị nên nhìn lại bản thân mình đi. Tôi đẹp hơn chị, tôi có quyền lực hơn chị , chị nên từ bỏ tất cả những gì thuộc về chị bởi vì từ đầu nó đã là của tôi .
 Cô đau lòng, cô không nói gì nữa. Cô chạy đi để thoát khỏi những lời nói của bọn họ ... Trời nỗi mưa to , mọi người vội vã trú mưa , chỉ mình cô là là ung dung bước đi, cả người ướt nhẹp, nước từ khuôn mặt cô chảy xuống , phải chăng đó là nước mưa hay nước mắt của cô . Cô ngội thụp xuống lề đường rồi khóc , khóc thật to . Cô nhìn phía xa xăm có thấp thoáng chiếc ôtô đi tới , một ý nghĩ trong đầu cô hiện ra ... Chiếc xe từ từ chạy tới, cô lao ra giữa đường . Dường như người lái xe đã phát hiện ra cô nên kịp thời phanh lại . Anh vội vã lấy dù xuống xe , nhìn thấy cô anh vội cởi áo khoác, khoác vào người cô , lầy dù che cho cô .
- Em không sao chứ , sao lại dại dột như vậy, em có biết chỉ cần anh tăng tốc độ chạy nhanh một xíu thì em đã....
 Chưa kịp để anh nói hết câu , cô đã chén lời
- Tôi có bảo anh phanh xe sao ....( dừng lại giây lát) Tôi không sao cả cảm ơn anh ....
 Cô đứng lên định bước tiếp. Anh đến níu tay cô lại và nói:
- Về tạm nhà anh đi , giờ trời đang mưa to lắm...
- Tôi không muốn đi với người lạ , xin lỗi anh ...
- Người lạ ư ? Anh là người xa lạ sao ?
 Cô nghe anh nói vậy thì ngước mặt lên nhìn kĩ . Cô nhận ra gương mặt quen thuộc:
- Là anh ...
- Phải .
 Thì ra anh là người chơi thân với cô từ lúc nhỏ ... Bây giờ cô cũng không biết mình nên đi đâu,về đâu , cô rất muốn trốn tránh sự thật tàn khốc này ,vã lại cô cũng quen biết anh nên cô khẽ gật đầu. Anh đưa cô về nhà , lấy áo quần em gái mình cho cô mượn để thay . Tối đến anh và cô trò chuyện cùng nhau, anh biết được mọi chuyện cô đã trải qua , anh giúp cô lấy lại tất cả , anh giúp cô trả thù bọn họ . Rồi dần dần cô và anh thân mật hơn nữa theo năm . Đến một ngày anh tỏ tình với cô . Cô mở to đôi mắt nhìn anh và hỏi :
- Anh yêu em thật lòng ?
 Anh mỉm cười kề sát vai cô nói :
- Thật lòng yêu em .
 Anh ôm cô rất từ từ hôn lên bờ môi đỏ mọng nước của cô , nhẹ nhàng hút lấy mật ngọt trong khoang miệng cô . Cô cũng đáp trả anh ... Cô nở một nụ cười thật tươi, bây giờ cô sẽ làm lại từ đầu và đây mới là hạnh phúc thực sự của cô.

Đoản vănWhere stories live. Discover now