Đoản 6 : Saranghaeyo

40 5 0
                                    

"Đi học Vy ơi" vâng đó là tiếng kêu mỗi sáng của thằng bạn thân - Dạ Nhất Minh , nói đúng thì anh và cô là thanh mai trúc mã .Cô bước vội ra cổng miệng không ngừng kêu
"Đây đây ,tôi đi đây"
"Bà đấy ,sáng nào cũng rề như rùa cả ,nếu không có tôi thì bà trễ học sao? Bà như thế cí mà ế chứ lấy chồng nỗi gì? ....bla ....bla..." bài ca muổn thở của anh ý mà ,nhiều lúc cô nghĩ anh sao giống mệ cô thế ?Có khi nào bế nhầm nhà không ?
Cô đội mũ bảo hiểm ngồi lên xe làm bộ hối lỗi
"Được được tôi hứa không như vậy nữa ,ông lái đi giùm tôi cái cẩn thận kẻo trễ học cả hai giờ"
"tạm tha cho bà"
Và thế là anh cùng cô đến trường ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ê ăn kem không?" anh hỏi cô
"Ăn chứ sao không ăn, nóng muốn chết à" rồi cô giật lấy cây kem từ miệng anh ăn ngon lành .Anh đỏ phừng phừng mặt nhìn cô làm cô cứ ngỡ nóng quá anh bị ốm nên cứ lo cuống cả lên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ê cho tôi chép bài với coi" nói xong không đợi anh phản ứng cô giật luôn ngay quyển vở bài tập chép .Anh lắc đầu nhìn cô còn cô thì cười hì hì .Đúng là có bff là con trai thật tốt .
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Á đau quá" cô kêu la thất thanh, anh hoảng sợ vội chạy lại
"Chân trật sao?"
"ừ hic hic"
"ngồi lên tôi cõng bà lên phòng y tế"
Và thế là anh cõng cô lên phòng y tế ,còn cận thận bôi thuốc cho cô rồi nghe bác sĩ chỉ cách bôi thuốc khi về nhà. Cứ thế mỗi buổi tối anh đạp xe qua nhà cô bôi thuốc và ôn tập cho cô học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuộc sống cứ thế hạnh phúc trôi qua cho đến khi ...
"Chào cậu" một cô gái bắt chuyện với cô
"Chào" cô nở một nụ cười xã giao rồi chào lại theo phép lịch sự tối thiểu
"Cậu quen Nhất Minh phải không?"
"ừm có gì sao?"
"mình chỉ muốn nhờ cậu nói với cậu ấy cuối giờ học mình đợi cậu ấy ở sân thượng ,mình thích cậu ấy lâu lắm rồi, mình muốn tỏ tình" cô gái kia thành thật trả lời khuôn mặt cô ấy đỏ ửng cả lên vì xấu hổ.
"Được" cô gật đầu đồng ý rồi bước đi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian trôi qua rất nhanh cũng không biết tự bao giờ tôi đã yêu thằng bff của mình ....
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối giờ học ,ở bãi giữ xe ,cô kéo tay anh nói
"Có một cô gái nhờ tôi nói với ông là sẽ đợi ông ở sân thượng kìa"
"đi về thôi"
"ông không lên sao?"
"không cần thiết"
"này dù gì người ta cũng là con gái ông làm vậy không đúng nên lên đi" anh chần chừ nhìn cô rồi gật đàu đống ý, trước khi đi không quên dặn cô
"chờ tôi"
Cô mỉm cười gật đầu. Sau khi anh vừa đi thế giới cô như sụp đổ ,có lẽ đó là thứ cuối cùng cô có thể làm vì anh. Cô ra đi , cô bay sang Hàn Quốc mang theo tình yêu thầm yêu đơn phương của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết cái cảm giác yêu là thế nào ....
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Năm năm sau ...
Khi vừa về nước cô liền quay về trường học khi xưa của mình ,cũng không biết là cô đang tìm kiếm thứ gì chỉ là rất nhớ nó có lẽ.... vì đó là khoảng thời gian cô và anh hạnh phúc nhất.
Nhưng vừa bước vào đập vào mắt cô là bóng hình của anh ,anh vẫn như xưa, vẫn đẹo trai như xưa. Cô nhìn anh cười ,anh ngỡ ngàng nhìn cô...
"Cô ấy khỏe chứ?"
"Ai cơ?"
"Cô gái tỏ tình với cậu ở sân thượng á"
"À tới từ chối rồi"
"Ừ ,tớ có việc bận về trước đây" nói xong cô vội bước đi
"khoan"
"có gì sao?" cô dừng bước nhưng không quay mặt lại phía anh
"Saranghaeyo"
"Hả?"
"Hả cái gì mà hả tôi đang tỏ tình đấy, bà đi học 5 năm bên Hàn mà không biết từ này sao?"
cô mỉm cười bước đi ,anh nhìn theo thất vọng có lẽ cô không yêu anh. Nhưng ...
"我爱你" cô quay đầu nhìn anh cười thật tươi
"Tôi vẫn thích tiếng trung hơn"
Và cuối cùng là dưới bầu trời trong xanh anh và cô cùng nắm tay nhau bước đi....
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tình yêu đôi lúc đơng giản chỉ là ba chữ Anh Yêu Em ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
The end

Đoản vănWhere stories live. Discover now