Đoản 15

21 3 0
                                    


"Ê thằng kia mua cho tao ly trà sữa đi" cô lay mạnh tay anh nói
"Tự đi mà mua lấy, tao đang đánh trận" anh đáp nhưng không nhìn cô mà cắm đầu vào game.
"Hic hic huhu mày hết thương tao" cô sụt sịt nước mắt nói, anh nghe vậy vội cất điện thoại dỗ ngọt cô rồi lật đật chạy đi mua trà sữa cho cô. Vâng đây chính là một đoạn trong tình yêu của họ dù đôi lúc có giận hờn vu vơ, có ghen tuông đôi chút nhưng cũng không vì thế mà sứt mẽ đi. Thấm thoát thời gian cứ thế trôi qua, mới yêu hôm nào mà bây giờ đã được ba năm rồi.
Có lẽ cuộc tình của họ sẽ đẹp biết bao nếu như anh không đi nhập ngũ. Nhìn tờ giấy mà lòng anh như thắt lại, bảo anh xa cô ư ? Trong một ngày mà không nhìn thấy cô anh đã khó chịu, đã ghen tuông sợ cô đi với người khác ấy thế mà bây giờ bảo anh xa cô nhưng 3 năm trời vậy khác gì giết anh? Cầm tờ giấy trên tay mà bàn tay anh run run, phải anh chính là đang sợ, anh sợ một ngày nào đó anh sẽ mất cô, chưa bao giờ mà anh sợ đến như vậy cả. Nhưng anh biết phải làm sao khi đó là nghĩa vụ của mình?.....
Ngày anh đi có bạn bè, hàng xóm, bà con tiễn anh, cô đứng đấy nhìn anh mắt đẫm lệ, anh bước lại gần cô ôm cô thật chặt trong lòng ngực mình thật lâu thật thật lâu. Cho đến khi xe hối thúc đi anh mơi buông cô ra hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của cô.....
"Ngọc, đợi anh" anh nói rồi bước đi, anh bước thật nhanh để che đi những giọt nước mắt của mình. Rồi anh kéo thằng bạn thân lại dặn dò bảo trọng và ....nhờ cậu chăm sóc cho cô hộ anh.
...........
Lại thấm thoát thêm ba năm nữa trôi qua, anh bước ra ngưỡng cửa doanh trại. Cuối cùng anh cũng sắp về bên cô rồi. Trên đường về anh ghé lại tìm vàng mua cho cả hai một cặp nhẫn định bụng cầu hôn cô. Nhưng .....vẫn là người tính không bằng trời tính, yêu thương dù sâu nặng cỡ nào rồi cũng nhạt phai. Tính cho cô một bất ngờ nhưng cô lại cho anh một bất ngờ lớn hơn chính là..... một thiệp mời đám cưới màu đỏ chót của cô và cậu-bạn thân anh. Nước mắt anh lại rơi ,lại rơi vì cô.
.........
Ngày đám cưới diễn ra
"Lâu rồi không gặp"anh
"Ừ, tao tưởng mày không đến...." cậu nhìn anh e ngại nói
"Cái thằng này mày là bạn thân nhất của tao sao tao lại không đến chứ" anh thỗ vai cậu cười lớn
"Nhớ lúc đầu tao nhờ mày chăm sóc cô ấy thay tao một thời gian ấy thế mà bây giờ mày lại muốn chăm sóc cả đời cho cô ấy. Haizzzz bởi vậy mày phải chắm sóc thật tốt đấy, tao thật lòng chúng phúc cho mày" rồi anh ôm cậu một cái thật chặt đoạn quay sang cô nói đùa
"Thằng bạn này giao cho em vậy. Nó mà ăn hiếp em thì nói anh, anh đập nó chết haha"
"Cảm ơn anh" cô vừa nói vừa sụt sịt khóc
"Ngày vui mà cô dâu khóc xấu lắm đấy" anh xua tay nói......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong tình yêu thì không hẳn là được hạnh phúc bên người mình yêu mà còn có chúc người ấy hạnh phúc bên người mới.......
"Anh không trách em phản bội anh, anh càng không trách thằng bạn thân mình. Mà trách ông trời cho chúng ta gặp nhưng không thể bên nhau, trách tình yêu của hai chúng ta chưa đủ lớn để vượt qua mọi thứ....."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The end.

Đoản vănWhere stories live. Discover now