1000 năm trước
Nàng là một công chúa nhỏ trong tộc hồ ly. Trong một lần dạo chơi trong nhân gian bị mắc bẫy người phàm, tuổi lại nhỏ nên phép chưa thâm cao không thể nào thoát được. May nhờ có hắn vô tình đi qua cứu nàng ,ngay từ lần ấy trái tim nhỏ bé của nàng đã sớm thuộc về hắn. Hắn rất mực yêu thương nàng tuy bên ngoài thì lạnh lùng.Dần dần tình cảm nàng dành cho hắn ngày càng sâu đậm, nàng dẫn hắn về Hồ tộc ra mắt mọi người, nhưng vì hắn là người phàm nên không ai đồng ý việc này. Vì yêu nàng mù quáng trong đêm tối nàng dẫn hắn trốn thoát bằng cửa sau Hồ Tộc.Nhưng..... nàng đâu biết, hắn là đệ tử Trường Lưu Sơn, xưa nay luôn trừ yêu diệt quái thay trời hành đạo. Cứu nàng cũng là một cuộc kế hoạch nhỏ trong đó. Vì cái gọi là yêu mà nàng đã dẫn sói vào nhà. Vì cái gọi là theo tiếng gọi con tim nàng đã để người hắn vào Hồ tộc không cần đánh thẳng mà đi vào con đường nàng dẫn hắn trốn thoát. Vì cái gọi là chính vì cái gọi là tà mà trên dưới Hồ gia bị Trường Lưu Sơn diệt sạch. Chỉ vì tình yêu mù quánh của nàng mà làm cho Hồ gia nơi nơi nhốm đầy máu tươi......
Rất may nàng đã thoát khỏi cái chết vì vô tình nghe được cuộc nói chuyện ấy, nàng quay về Hồ Tộc mong kịp nói với mọi người.....chỉ tiếc đã quá muộn. Nhưng thoát khỏi rồi sao ? Thoát khỏi rồi thế nào ? Cả đời nàng vẫn sống trong oán hận ,mặc dù nàng không giết Hồ Tộc nhưng chẳng phải họ vì nàng mà chết hết cả sao? Thế khác gì hai tay đầy máu. Đáng nói hơn là chính mắt nàng nhìn thấy cả Hồ tộc chết trong máu tươi rồi nhìn cả Hồ tộc chìm trong biển lửa nhưng bất lực. Thật ghê tởm .....nàng tự ghê tởm chính bản thân mình đã ngu ngốc tin một người phàm để rồi trên dưới Hồ Tộc chết không nhắm mắt...... Tiếng khóc của nàng vang vọng phá tan trong không trung tĩnh mịnh. Vừa tha thiết ,vừa oán hận, vừa đau đớn, hỏi trời trời thấu chăng ?
~~~~~
1000 năm sau
Trong một nghìn năm qua nàng chưa bao giờ từ bỏ ý định trả thù. Nàng dùng 1000 năm để chờ hắn quay lại, nàng dùng 1000 năm để tu luyện tinh thông phép thuật. Bao năm qua nàng tìm hiểu mọi ngóc ngách trong Trường Lưu Sơn. Nàng rời khỏi U Cốc đi bề phía Trường Lưu Sơn, nàng giả chết để hắn cứu. Mọi chuyện diễn biến như mọi kế hoạch, hắn cứu nàng đưa nàng về Trường Lưu Sơn cùng bái sư. Qua một thời gian tình cảm hai người dần dần chớm nở, hắn và nàng càng ngày càng được sự tín nhiệm của Trường Lưu Sơn. Tuy đây chỉ là một cuộc trả thù nhưng đối với nàng thì nàng dường như đã hoàn toàn yêu hắn chỉ là bản thân tự lưa mình dối người mà thôi....
Và cuối cùng ngày đó vẫn đến, cái ngày mà cả Hồ tộc chết oan ức trong biển máu, cái ngày cả Hồ Tộc chìm trong biển lửa và cái ngày nàng báo thù đã đến. Bao nhiêu năm qua nàng sống chỉ chờ ngày này mà thôi....
~~~~~
Tối hôm đó nàng đến gặp hắn, cùng hắn ăn cơm nhưng hắn đâu biết trong cơm có thuốc mê nên hắn dần dần mát ý thức rồi bị nàng trói lại. Trường Lưu Sơn biết được tin nàng là Hồ ly thì kéo đến tìm nàng cũng là lúc hắn tỉnh lại
"Ngày này của 1000 năm trước các người nhớ không? Ngày này 1000 năm trước dòng họ Hồ Ly bọn ta bị các người giết sạch giờ đến lúc ta trả cho các người haha....." nàng cười lớn nhìn bọn họ, nụ cười của nàng nhạt dần, ánh mắt của nàng thâm độc. Nàng dùng hết sức lực phép thuật của mình chống lại bọn họ, cũng may thời gian qua nàng đã biết được mọi điểm mạnh yếu trong sức mạnh của họ nên hạ gục họ cũng không khó nhưng cũng không dễ. Nàng vì hận mà chịu hao tổn gần như hết chân khí của mình. Nhìn bọn họ máu đầy mình, chết không nhắm mắt nàng lại nhớ đến Hồ Tộc lúc ấy mà giọng đầy thỏa mãn.
"Tại ....tại sao?" hằn nhìn cô ghê tởm rồi nói tiếp
"Không ngờ nàng bên ngoài hiền hòa nhu mì thế mà lại độc ác, thâm hiểm" nàng không nói gì chỉ đứng đấy nhìn hắn rồi cười lạnh, nàng lại gần hắn đưa hai bàn tay đầy máu của mình vút ve má hắn
"Chúng ta hãy cùng ôn chuyện cũ nhé" rồi nàng bất ngờ bốp chặt miệng hắn, ánh mắt nàng nhìn con thú dữ đang sắp giết mồi
"Người không nhớ người ta nhớ rất rõ" Đoạn nàng phất nhẹ tay một cái, trước mắt nàng và hắn là khung cảnh Hồ Tộc 1000 năm trước. Cuối cùng hắn cũng biết lý do tại sao nàng làm vậy
"Được vậy nàng giết ta đi" hắn nhìn nàng cười, nụ cười thật tươi thật ấm áp, nhưng hắn cười nàng càng hận càng yêu hắn
"Không người sai rồi, ta biét chàng yêu ta đúng không? Ta sẽ cho chàng biết thế nào là mùi vị của sống không bằng chết haha" nói xong nàng từ từ giờ thanh kiếm đâm thẳng một nhát vào ngực mình, máu từ ngực của nàng bắn ra văng đầy người hắn, hắn đứng đấy nhìn nàng ngã xuống, y phục trắng giờ dường như hóa đỏ, nàng nằm đấy ngủ, nàng ngủ thật say, nụ cười vẫn hiện trên môi nàng, nàng ngủ thật thanh thản. Hắn nhìn nàng như muốn điên lên người hắn yêu chết rồi. Kiếp trước là hắn nợ nàng kiếp này thì gắn trả. Ừ nàng thắng rồi ,mất nàng chính là sự trừng phạt lớn nhất đời hắn
"Kiếp trước ta nợ nàng, kiếp này ta trả nợ, vậy kiếp sau chúng ta cùng làm phu thế"
_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_
The end
YOU ARE READING
Đoản văn
Short StoryĐây là tổng hợp các đoản mà mình đã viết nhé cho nên chap này có thể không cùng nội dung với chap kia ạ .