Do bữa giờ tuôi học nhiều quá, kiểm tra 15p qua trời, ít thời gian nghỉ ngơi nên lâu quá rồi hông up chap. Sorry mấy cô, thông cảm cho tuôi nha, chắc hóng lắm ha, hôm bữa còn có 1 cô qua bên truyện người khác đòi nợ tuôi nữa cơ :vvvvv
Cả 3 người ngồi luyên thuyên tới tận chiều, chủ yếu là Vương Nguyên nói nhiều nhất, Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành chỉ ngồi nghe, Thiên Tỉ cũng thuộc dạng nói nhiều, nhưng chỉ là trước đây, kể từ khi cùng Tuấn Khải ở một chỗ thì cậu ít nói hẳn, lâu lâu chỉ cười hoặc chen thêm vài ba câu. Thiên Tỉ dần thân hơn với Chí Hoành.
- Ây da, đã tối rồi sao_ Vương Nguyên vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ- Nguyên nhi, em đã đói chưa, chúng ta đi ăn thôi_ Lưu Chí Hoành nhìn đồng hồ
- À ừm, em cũng thấy hơi đói rồi_ Vương Nguyên vỗ vỗ bụng
- Đi vui vẻ nhé!!_ Thiên Tỉ vẫy tay
- Thiên Thiên, hay cậu đi chung đi, cậu chưa ăn tối đúng không??
- À thôi, cậu và Chí Hoành đi đi, mình không đói.
- Cái gì mà không đói chứ, buổi trưa cậu chỉ có vài cái bánh thôi mà_ Vương Nguyên nhíu mày
- Mình không đói that mà, 2 cậu...........* Rộttttttt~*
Cả căn phòng chìm trong im lặng, còn Thiên Tỉ thì đã sớm đỏ mặt cúi gầm đầu, 2 tay cứ xoa xoa vào nhau
- Hahaha, bụng cậu biểu tình rồi kìa, còn nói là không đói, mau thay đồ đi_ Vương Nguyên ôm bụng cười
- Có....có làm phiền 2 người không...??
- Phiền gì chứ, mau thay đồ nhanh đi
- Ùm_ Cậu nhanh chóng thay đồ rồi ra xe đi đến một quán ăn bình dân nhỏ. Cậu không ăn nhiều nên chỉ ăn vài miếng rồi buông đũa. Ăn xong, cả 3 đi dạo phố 1 chút rồi đưa Thiên Tỉ về bệnh viện. Sau khi Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên chào tạm biệt cậu ra về, cậu đi dọc hành lang đến phòng của mình.
- 8 giờ rồi, nhanh thật
Cậu bất chợt dừng lại, trong đầu hiện lên hình ảnh của anh, không biết giờ anh đang làm gì nhỉ??? Có ai nấu bữa tối cho anh không????.........
[ Mình có nên xuất viện không nhỉ, dù gì cũng ở đây lâu quá rồi, cơ thể cũng đã khỏe hơn ]
Nghĩ là làm, Thiên Tỉ nhanh chân đi đến phòng mình, dọn dẹp hành lý, đồ của cậu không nhiều lắm nên chỉ dọn 1 chút là xong. Thiên Tỉ xách túi đến quầy lễ tân làm thủ tục xuất viện rồi bắt taxi về nhà.
-----------------------------
* Cạch *
- Cháu cảm ơn ạ
Bác tài xế cười với cậu 1 cái rồi lái xe đi mất hút. Bước tới trước cổng cậu mới nhớ ra, cậu không có chìa khóa cổng, làm sao vào nhà đây, trong nhà tối om, không có ai, giờ này người hầu đều đã về hết, Tuấn Khải chắc là gặp đối tác làm ăn rồi. Thiên Tỉ loay hoay 1 hồi rồi quyết định đi dạo 1 vòng trong khi chờ Tuấn Khải trở về. Ở đây hơi vắng vẻ, đứng đây không phải là biện pháp tốt, nên đi đến trung tâm sẽ an toàn hơn.
Vì đang là giữa tháng 7 nên trời rất lạnh, Thiên Tỉ lạnh run cả người, cậumặc thêm 1 cái áo vào, kéo cao khăn choàng lên kín mũi, 2 tay cậu chà xát vào nhau rồi đưa lên miệng thổi để sưởi ấm. Chợt cậu thấy có tiệm bánh nho nhỏ xinh xắn ở phía bên kia đường, Thiên Tỉ nghĩ trời đang lạnh, nên vào trong thôi, kẻo lại bệnh nữa thì khổ. Cậu xốc cái túi trên vai, đẩy cửa bước vào tiệm, chọn cho mình 1 chiếc bánh vị Vani rồi nhanh chóng ngồi xuống 1 chiếc bàn nhỏ trong góc. Vừa đặt túi xuống, Thiên Tỉ liền đưa tay lên miệng thổi hơi.
- Lạnh quá đi mất...~_ Tay cậu giờ đã lạnh như đá, trắng bệch. Cũng may cậu có túi giữ ấm nên đỡ lạnh được 1 chút.
- Bánh của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng_ 1 cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồng phục chạy đến đặt dĩa bánh lên bàn
- Cảm ơn_ Thiên Tỉ hướng cô gái cười, 1 nụ cười nhẹ mà ấm áp khiến cô đỏ mặt nhanh chóng xoay lưng rời đi, trước đó còn nghe cậu nói " Mặc thêm áo vào nhé, lạnh đấy " làm cô cảm thấy ấm lòng. Cậu cắt 1 miếng bánh nhỏ đưa lên miệng, chậm rãi thưởng thức vị Vani nhàn nhạt, chống cằm nhìn qua cửa kính, nhìn xa xăm về phía nào đấy, 1 giọt lệ rơi xuống. Haizzzzzz.......cậu lại nhớ anh rồi.............
CMT + NHẬN XÉT [ GÓP Ý KIẾN ] NHA. Nhận xét để tuôi biết trình độ viết truyện của tuôi ra sao, ít người nhận xét quá, tuôi cứ lo ko biết có viết tốt hay chưa :((((
HONG ĐỌC CHÙA :)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] Vì Yêu Anh, Em Nguyện Đánh Đổi Tất Cả
Lãng mạnTruyện này lúc trước mình đã viết tới chap 6 nhưng tự nhiên mất hết nên giờ mình viết lại Thể loại: đam mỹ, ngược, HE.. Nó ngược lên ngược xuống, ngược quằn quạị, ngược lên ngược xuống Lần đầu mình viết truyện, nếu không hay, đừng ném đá