Chap 15

152 17 13
                                    

* 6h tối tại siêu thị *

Thiên Tỉ đẩy chiếc xe hàng đi loanh quanh, đưa mắt nhìn các loại thực phẩm đủ màu, trong đầu đang suy nghĩ xem hôm nay sẽ làm món gì cho bữa tối. Vì tối nay Tuấn Khải tự nhiên nổi hứng muốn ăn ở nhà, bảo cậu nấu bữa tối, vừa hay thức ăn lại hết, chỉ còn vài cái trứng gà với lẻ tẻ mấy cọng hành nên cậu quyết định đi mua thêm, sẵn tiện mua luôn cho mấy ngày tới. Mải nhìn mấy quầy hàng mà không để ý rằng xe hàng của cậu đã đâm vào 1 chàng trai phía trước

* Cạch *

Nghe tiếng động, cậu mới giật mình xoay qua, liên tục cúi gập người, rối rít xin lỗi người kia

- A, tôi không sao đâu_ Người kia lên tiếng, vỗ vỗ vào vai cậu

Nghe thấy giọng nói này có chút quen thuộc , Thiên Tỉ ngẩng đầu lên

- Lưu Chí Hoành !!!_ Cậu ngạc nhiên

- Thiên Tỉ ??????_ Chí Hoành cũng ngạc nhiên không kém

.

.

.

- Ồ, thì ra là đi mua thức ăn sao, tôi cũng vậy này, Nguyên Nguyên nhà tôi nói muốn ăn hoành thánh, bánh ngọt, gà rán........ nên nằng nặc đòi tôi đi mua, ha ha...Tính em ấy tôi hiểu rất rõ, nếu muốn cái gì thì nhất định phải có cho bằng được, tôi biết làm gì khác ngoài việc phải lết thân đi mua, không thì tối nay em ấy sẽ cho tôi làm bạn với sô-pha mất~_ Chí Hoành vừa kể vừa lắc đầu ngao ngán với sức ăn của Vương Nguyên, bình thường anh ăn 3 chén cơm là đã thấy no rồi, Vương Nguyên vừa mới ăn 3 chén với 2 bịch bánh snack xong lại quay sang đòi anh mua thêm -.- Cũng may là anh chịu được, gặp người khác thì chắc là cao chạy xa bay từ đời nào rồi :v

Thiên Tỉ nghe xong cũng không ngạc nhiên cho lắm, chơi với nhau mấy năm rồi nên cậu hiểu rất rõ Vương nguyên, sức ăn của y rất khủng, bằng 3 người cộng lại! Mới đầu cậu cũng thấy hơi sợ, nhưng dần dần cũng quen, đến bây giờ thì không còn xa lạ gì nữa. Mỗi lần đi ăn chung, tốn mấy trăm ngàn là chuyện bình thường.......

Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành luyên thuyên đủ thứ chuyện, tranh thủ lâu lâu nói xấu Vương Nguyên rồi cười. Xe hàng của cậu và Chí Hoành cũng đã đầy ắp, cả 2 nhanh chóng tính tiền rồi rời khỏi siêu thị. Lưu Chí Hoành còn tốt bụng xách túi đồ giúp cậu 1 đoạn, tới ngã tư thì 2 người tạm biệt

- Tới đây được rồi, cảm ơn cậu đã xách giúp tôi_Thiên Tỉ nở nụ cười tươi

- Không có gì, vậy tôi về trước đây, nếu không em ấy sẽ không cho tôi vào nhà đâu, hahahaha....

- Haha, vậy cậu về nhanh đi. Tạm biệt

.

.

* Tại 1 góc nào đó trong nhà Vương Nguyên và Chí Hoành *

- HẮT XìIIIIIIII ~ Ây da~~ Ai nói xấu mình vậy ta !!!!!!!

-------------------------------------------

* Cạch *

Hộc...hộc.......Tuấn Khải........hộc....em mua thức ăn về rồi này.......là món lẩu Trùng Khánh anh thích đó......anh mau...... chuẩn...........bị...._ Giọng Thiên Tỉ nhỏ dần rồi tắt hẳn, đôi mắt ngập nước mở to, trước mắt cậu là cảnh tượng 1 đôi nam nữ đang đút thức ăn cho nhau. Đối với người khác thì cảnh tượng này vô cùng lãng mạn......... nhưng đối với cậu, cảnh tượng này như con dao đâm thẳng vào tim cậu.............Đau........đau lắm............

[ Khải Thiên ] Vì Yêu Anh, Em Nguyện Đánh Đổi Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ