- Chủ vườn hoa Địa Đàng -

226 19 3
                                    


Tôi đã chết !

Phải, không thể nào tôi còn sống được .Chả lẽ tôi sai sao ?!

Một sự thật...thật phũ phàng.

Nhưng trong tận trái tim tôi thì không chấp nhận điều đó xảy ra.

Kiểu như chính trái tim tôi muốn nói rằng :

" Mày chưa chết đâu, chỉ ngủ thôi."

Tôi không thể hiểu được tình cảnh của chính mình bây giờ.

Đáng lẽ tôi đã chết rồi phải không?

Được tặng ba viên đạn như một món quà mà còn sống, có nói thì chả ai tin.

Nếu mà mơ thì tôi chắc ai cũng tin răm rắp ấy chứ. Nhưng đây đâu phải mơ.

Vậy mà ...

Cảm giác này, nó rất thân thuộc.

Phần nào tôi vẫn còn sống sau khi chết vậy.

Sự thật là tôi vẫn cảm nhận được. Cảm nhận được "nó" qua xúc giác của mình.

Thật hài hòa làm sao?

Mát quá.

Thứ mà tôi cảm nhận được qua da của mình là gió, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua một cách đều đặn.

Xung quanh đây thật sự hài hòa đến nỗi tôi muốn buông xuôi cả bản thân mình, muốn vứt bỏ thực tại để hòa vào làn gió này.

Tôi đã quá mệt mỏi khi sống ở đó rồi.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những kẻ chạy trốn thực tại khắc nghiệt mà thôi.

Hiện giờ, tôi chả khác gì những kẻ đó, đơn giản mà nghĩ tôi chỉ là muốn tạo ra sự yên ổn cho riêng mình.

Nhưng tôi muốn nó mãi như vậy, sự yên ổn này tôi thật sự cần nó.

Liệu bản chất có giống nhau về mặt nghĩa hay nghĩ đơn giản nhất là - chạy trốn - khác với - yên ổn -.

Tôi không thể giải thích được nó như thế nào cả. Kể cả hai. Làm sao tôi có thể đưa ra lí do nửa vời mà không hiểu nó chứ.

Mà kệ đi, bây giờ tôi muốn biết mình đang ở đâu, cái nơi hài hòa này.

Thiên đường hay địa ngục.

Hay nơi nào đó ở giữa.

Tôi cá không phải là địa ngục rồi. Nếu địa ngục mà như thế này thì tôi tình nguyện vứt bỏ bản thân mình để bước xuống đây mà không cần suy nghĩ gì nữa rồi.

Còn nếu nơi này là...?

Không... không... tôi không muốn quay lại đó nữa đâu.

Xin chúa, hãy nhân từ cứu rỗi con.

Đến giờ tôi vẫn còn nằm đây mà chưa cử động lần nào, mà cứ nằm đây hoài cũng chả ích gì.

Có vẻ tôi vẫn có thể chuyển động cơ thể mình.

Cố lên tôi ơi. Hãy cử động đi nào!

Tôi từ từ chuyển động từng ngón tay, từng bộ phận trên cơ thể , nhịp tim tôi vẫn đập bình thường và cuối cùng là tôi mở đôi mắt của mình một cách chậm chạp.

Kẻ mang hai dòng máu được hồi sinh ở thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ