- Thế giới Lialina -

140 15 3
                                    


Sắp rồi, thời khắc sắp đến rồi...

"Chờ đợi là hạnh phúc"

----------------------------------------

Khi tôi trở về đến nhà thì mặt trời đã lên cao đến đỉnh điểm. Cái nắng chói chang xuyên qua từng tán cây nóng bức như mùa hè rực lửa.

Cảm giác đói bụng cồn cào khiến tôi cảm thấy thèm ăn.

Nhưng mà, tôi không thể vào trong căn nhà đó để mà ăn được, chẳng ai muốn vào một căn nhà bám bụi lâu năm để mà ăn đâu. Thật đấy. Vì thế tôi quyết định ra hàng cây trước đối diện cửa trước của căn nhà mà nấu ăn. Nói là nấu ăn nhưng thực chất tôi chỉ cần nướng thịt thỏ mà ăn thôi.

Thế là tôi bắt đầu vào công cuộc, tôi đào một cái lỗ lớn để đun lửa và bỏ cành cây khô và củi vào trong đấy và dùng đá Lori để bắt lửa. Đây là lần đầu tôi sử dụng hòn đá này, nó màu đỏ và óng rực, tôi đập hai viên đá vào nhau và viên đá từ từ nóng dần và bốc cháy, nhưng trước khi nó bốc cháy thì tôi đã bỏ chúng vào trong đống củi cây khô trong lỗ rồi. Để chờ đợi trong lúc lửa hừng lên, tôi bắt đầu chế biến thịt thỏ từ trong "rương vô hạn", tôi lột da, bẻ cái sừng sắc nhọn ấy và rửa thịt bằng nước sạch từ trong ống cây Maxcha. Để rửa sạch thịt thỏ, chúng làm tôi mất hẳn một ống nước và tôi chỉ còn lại ba mà thôi. Cuối cùng tôi nướng thị thỏ trên đống cành cây và chờ đợi.

Ngồi dưới tán cây, những cơn gió thổi qua từng cơn bất chợt đã làm cho chỗ này mát hẳn lên vả cái nóng của mặt trời dịu dần đi. Vừa ngồi vừa dựa vào thân cây, tôi đưa mắt nhìn về căn nhà hoang vu bám bụi này. Hàng rào gãy đứt, xộc xệ, có vài hàng rêu bám trên hiên nhà và cửa sổ nhưng tôi cảm thấy trong ngôi nhà đó trước kia có gì đó ấm cúng lạ thường. Cảm giác mà tôi chưa từng cảm nhận được nó trước khi tôi còn "sống", tôi từng tự hỏi cảm giác ấm áp đó là gì trong khi xung quanh tôi chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo và sự im ắm chứ. Tôi nghỉ điều đó là vô nghĩa và là thứ không cần thiết để tôi có thể để tâm đến nó.

Tôi chợp mắt một vài giây và tỉnh dậy. Màu đỏ tươi của thịt đã chuyển sang màu nâu, đó cũng là thởi điểm thịt đã chín.

Tôi lấy một miếng bằng cách dùng hai cành cây khô nhỏ, độ mịn và mềm vừa đạt. Tôi muốn chắc rằng miếng thịt này không có độc nhưng mà không ăn thì làm sao mà biết được. Tôi đưa miếng thịt vào miệng và độ mềm dai của thịt không thể chê vào đâu, nhưng khuyết điểm của nó ai cũng biết rồi nó nhạt và không có hương vị gì cả, dù sao cũng phải ăn để sống qua ngày.

Và tôi không phải là kẻ kén chọn chỉ trừ con trùng thôi.

Sau khi ăn no nê, tôi lại ngồi nghỉ dưới gốc cây. Và khi tỉnh dậy tôi sẽ phải dọn dẹp lại căn nhà này.

Sau một tiếng, khi tôi tỉnh dậy, ngọn lửa trong lổ đất cũng đã tắt ngấm, cành cây khô cũng đã tan thành tro nhưng chỉ có hai hòn đá mà tôi đặt trong lỗ và giờ nó nằm dưới đám tro vẫn giữ nguyên hình dạng và màu sắc của nó.

Khi tôi cầm chúng trên tay thì không còn nóng nữa, mà nhìn kĩ gì máu sắc của nó đã phai nhạt đôi chút, vẫn giữ sắc đỏ nhưng không còn tinh chất như ban đầu khi tôi tìm thấy nó. Tôi nghĩ rằng hai viên đá này có thể sử dụng thêm mấy lần nữa trước khi nó phai màu đi. Để chắc chắn tối tôi sẽ thử một lần nữa.

Kẻ mang hai dòng máu được hồi sinh ở thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ