Tôi đã trở lại sau nhiều tháng. Mong mọi người vẫn còn nhớ đến tôi
------
Rào... rào...
Mưa đã rơi tự bao giờ, vẫn không ngừng nghỉ, bầu trời giờ đây chỉ hiện một màu âm u u tối.
Rào... rào...rào...
Hắn vẫn đứng đó, trước bia mộ mà hắn vừa xây xong. Hắn vẫn nhìn nó mãi dưới cơn mưa nặng hạt, khuông mặt tối sầm, ánh mắt heo hắt và đôi bàn tay vẫn còn dính bùn đất mà mưa chưa thể rửa trôi được.
Rào... rào...
Giờ hắn cảm thấy như bản thân mình muốn ngã nhào xuống đất, hắn đã quá mệt mỏi trước thực tại, hắn đã không còn suy nghĩ được gì. Nỗi đau trước mắt hắn là cái gì đó khiến hắn thắt chặt trái tim mình lại.
Lỗi không phải do hắn hay chỉ vì bản thân chủ quan mà khiến người mẹ ấy phải nằm xuống mà không bao giờ tỉnh dậy.
Chỉ có một vòng luẩn quẩn duy nhất. "là lỗi của mình?"
Hắn nhớ đến lời hứa mà hắn đã hứa với đứa cô bé ấy rằng hắn sẽ cứu được mẹ của cô bé, giờ thì sao hắn đã không làm được.
Điều gì khiến hắn trở nên yếu lòng và mệt mỏi như thế. Hắn không quên mình là ai, kẻ đã quen sống với vết máu và giết người không thương tiếc.
"Cái gì mà không thể thất bại chứ. Chó chết mà!"
Hắn đấm mạnh vào cái cây gần đó mà không ngần ngại. Nổi đau thể xác giờ đây không thể có gì sánh được với thứ xuất hiện trước mặt hắn.
"LAURA ALI"là tên của người mẹ ấy và nó được khắc trên cái tấm bia gỗ.
Máu trào ra từ nắm tay hắn và xen lẫn giữa bùn đất.
Lúc này, hắn đã nghĩ rằng mình quá yếu đuối. Hắn cứ tưởng mình có thể mạnh một chút với những kí ức còn xót lại trước khi hắn được được tái sinh nhưng hắn đã lầm.
Đây không phải là thế giới hắn biết, những sinh vật lạ, những kẻ quái gỡ và hắn không sinh ra ở nơi này.
Và thế giới cái mạnh làm chủ.
Hắn đã không có cuộc sống bình yên trước đây, dấu thân vào những trận chiến, cuộc đời đã tàn nhẫn rời bỏ hắn.
Hắn đã từng nghĩ rằng thượng đế đã tạo ra hắn làm gì?
Đôi mắt vẫn nhìn vào tấm bia ấy, không rời, không chớp và không có cảm xúc. Nước mắt trên mắt hắn là vì mưa chứ không phải là hắn đau buồn.
Hắn quay đầu bước đi và chấp nhận mình thất bại và lời hứa đã không còn.
Đôi bàn tay lấm len đầy cát đã được rửa sạch bởi cơn mưa rào này. Tay của hắn đã xưng phồng lên từ bao giờ. Vì hắn không cảm thấy đau đớn nữa.
***Yumi***
Mưa không ngừng, nhưng trái tim tôi sao lại khóc thét thế này.
Tôi và mưa không liên hệ gì với nhau nhưng tôi lại cảm thấy đau lòng. Vì chuyện gì, tôi không thể hiểu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ mang hai dòng máu được hồi sinh ở thế giới khác
Aventura(Ảnh mang tính chất minh họa ) Main chính : Nam Tôi... kẻ được xem là con người nhưng đã một lúc nào đó tôi đã trở nên thù ghét hai chữ "con người. Kinh tởm, đố kị, tham lam... nhưng không vì thế mà tôi có thể chối bỏ nó được. Tôi có thể ghét nó như...