1

1.7K 138 2
                                    

Mỗi câu chuyện cổ tích đều được bắt đầu từ "ngày xửa ngày xưa" và kết thúc bằng "hạnh phúc mãi mãi về sau"

Tôi cũng muốn được như thế

Bắt đầu cuộc đời tôi từ "ngày xửa ngày xưa"

Và ước mong kết thúc cuộc đời cũng là "hạnh phúc mãi mãi về sau"

...

"Chuột cống, cậu đừng có lại kể chuyện cổ tích có được hay không? Mình không muốn nghe nữa"

"Đúng đấy đúng đấy, chán chết đi được, cậu không còn gì khác để chơi sao?"

"Sao vậy? Chuyện cổ tích không phải rất hay sao? Lại đây, mình kể cho các cậu nghe về Cô bé Lọ Lem"

"Thôi đi, phát kinh lên được. Những con chuột bẩn thỉu tởm lợm làm sao mà biến được thành người lái xe đẹp như vậy chứ?"

"Cậu là đồ con chuột bẩn thỉu ấy đấy, không khác gì đâu, có muốn mình giúp biến thành người lái xe không?"

Bọn trẻ cười phá lên, như thể hả hê lắm

"Không có, mình không có bẩn, các cậu đừng có cười mình"

"Đi thôi, để mặc con chuột ở đây tự biến hình đi, chúng ta đi chơi trò khác"

"Mình không có mà..."

Bóng chiều đổ xuống đường loang lổ như bức tranh bị thấm nước, xấu xí và tàn tạ

...

"Bé con à, vào ngủ thôi con"

"Bé con?"

Bà mẹ bước ra ngoài thềm, ánh mắt dịu đi khi nhìn đứa con đang vắt vẻo ngồi trên tường. Nó chống tay lên đùi, nghiêng mặt qua một bên, nhìn lên bầu trời đêm dày đặc những vì sao sáng

"Mẹ, những câu chuyện cổ tích mẹ kể, có thật không"

"Có chứ, nhóc con. Chúng có thật mà, chỉ là xảy ra ở nơi rất xa xôi thôi"

"Nhưng mà hôm nay, Mansuk nói rằng chúng không có thật, nó cười nhạo con, và không cho con chơi với chúng"

Thằng bé thở dài thườn thượt. Ánh mắt nó đượm buồn và long lanh như sắp khóc

"Thôi nào, bé con. Con có thấy những ngôi sao sáng ở trên bầu trời kia không? Mỗi một người tốt trên thế gian này, sau khi mất đi, sẽ đều trở thành một vì sao sáng như thế"

"Thật sao, mẹ?"

Thằng bé reo lên khe khẽ, và đôi chân nó bắt đầu đung đưa

"Con sẽ là một người tốt"

"Đúng lắm chứ. Vậy bây giờ, bé con có muốn nghe câu chuyện về vì sao sáng nhất không?"

"Có"

Thằng bé đu từ trên tường xuống, bám rịt lấy bờ vai gầy còm của người mẹ, áp gương mặt bầu bĩnh lên chiếc áo vải thô, khẽ cọ

"Được, chòm sao sáng nhất ấy, có tên là Ariel..."

...

"Bé..."

[VMin] Bầu trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ