4

610 96 1
                                    

"Gọi lão ta đến đây đi"

P gõ tay lên bàn, nhưng tên đàn em chưa kịp ra đến cửa, lão chủ đã tức giận đi đến cửa

"Mẹ kiếp"

Lão ta đạp mạnh cửa khiến nó bật ra, hất đổ cái bàn chứa đầy mấy thứ chai lọ vớ vẩn, phát điên lên

"Lần hai rồi, nó nghĩ tao không bắt nó lại được ư? Thằng nhãi con mười tuổi dám làm cái gì? Nó dám làm cái gì"

Tay lão ta tức đến phát run lên, bấu chặt vào tay ghế tới trắng bệch các khớp. P vội vàng tiến tới, gọi một tiếng "anh", vậy mà cũng bị đạp ra xa

"Mày đừng làm chướng mắt tao, bẩn mắt tao. Tiền tao nuôi mày toàn là vứt đi cả. Bây giờ nó chạy rồi, tao biết ăn nói thế nào đây?"

"Anh", P nhíu mày, đưa tay ra đỡ lão ra ngồi xuống

"Ý anh là nó có người mua rồi ư?"

"Không phải chỉ là người mua, là người mà ngay cả tao cũng không đụng vào được, mày hiểu chưa?"

Mặt P nháy mắt trắng bệch. Thực lực của lão ta P cũng biết, dù không phải nắm quyền lực cao nhưng tuyệt đối cũng là hàng đại ca xã hội đen, đàn em dưới trướng lão vô cùng nhiều. P xoắn xuýt hỏi, tim nảy lên như trống

"Vậy nó... em bắt nó lại..."

"Tìm nó ngay đi, lần này tao muốn trực tiếp cắt triệt để hy vọng của nó"

P không biết lão muốn làm gì, nhưng không dám dò hỏi, lại càng không dám chậm trễ, vội vội vàng vàng mang người đi tìm

Lão ta lần này thực sự dụng tâm, cho người bao vây lấy cả khu rừng này

P càng thấy, sắc mặt càng như đưa đám, đen tới mức tối đi. Xem ra lần này thực sự là việc lớn, thảo nào hết lần này tới lần khác, lão ta đều không cho phép P làm thương con nợ kia

P siết chặt tay, hận không thể đạp thằng nhóc dưới chân

...

Jimin liếm đôi môi khô khốc, môi nhếch lên thành độ cong nhất định. Như nào cũng lại bị bắt lại sao? Cậu đứng sau gốc cây lớn, nhìn hàng rào người đang khoanh tay đứng nhìn ngoài bìa rừng kia, tuyệt đối là thái độ nghiêm túc. Xem ra... thực sự bản thân cậu rất có ích cho chúng

Jimin chậm chạp tiến lại gần, cậu biết thừa xem chừng sẽ không thoát được rồi, có lẽ sẽ phải trao đổi lại

"Dẫn tôi về đi"

Bọn chúng cười gằn nhìn đứa trẻ trước mắt, ánh mắt đầy vẻ coi thường. Một trong số chúng trực tiếp lại gần, ném cả người Jimin lên xe tải. Chiếc xe tròng trành rồi lao vút về phía trước

Cậu ho ngày càng mạnh, cảm giác toàn thân như nứt ra, có chút khó chịu đè xuống cơn đau đầu như xẻ nứt ra

Rất nhanh, cậu lại nhìn thấy chốn cũ

Jimin nhận ra sự không đúng của con đường, cậu nhíu mày mở miệng, nhưng cơn đau lại xộc lên làm cậu cứng mình. Càng ngày xe càng chạy chậm, rồi dừng hẳn trước một nghĩa địa nhỏ

Mặt Jimin trắng bệch, đầu lắc mạnh, dùng hết sức gào lên

"Quay lại, trở lại, gọi lão ta ra đây, gọi ra đây"

"Câm miệng"

Tên kia xách cậu xuống, chỉ dùng một tay lôi cả cơ thể nhỏ vào phía trong. P và lão ra đứng sẵn ở trong đấy, trước một ngôi mộ tồi tàn

"Jimin, mày đi quá giới hạn của tao"

"Dừng lại, tôi có thể thương lượng. Tôi biết chắc chắn tôi có ích cho các người thì các người mới mất công như thế. Tôi chấp nhận thương lượng"

Jimin nhìn ngôi mộ trước mắt, dùng sức thoát ra khỏi cánh tay như gọng kìm kẹp chặt kia, vùng vẫy

"Thương lượng... tao không cho này thương lượng nữa. Mày đi quá rồi. Đập"

Jimin đau như rút đi từng thớ thịt một khi nhìn ngôi mộ đang bị đập ra. Từng mảnh đá vụn rơi xuống, lão ra chán ghét đứng ra xa, cau mày

"Ông điên rồi, điên rồi"

Mắt Jimin đỏ ngầu những tơ máu, tay bị giằng tới mức bị toạc ra, chảy xuống máu đỏ rực. Lão ta giơ tay báo ngừng, cầm lấy gương mặt nhỏ của Jimin

"Tao nói cho mày biết, lần này là lần cuối cùng. Tốt nhất mày hãy ngoan ngoãn đi, đừng để đi chạm vạch lần nữa"

Jimin cúi thấp mặt xuống, nước mắt hoà lẫn với máu loang lổ dưới đất. Lão ta sai người đắp lại ngôi mộ, đẩy Jimin lên xe tải chở về

"Anh, thật may mắn nó không thể chạy thoát được. Vẫn là đàn em của anh lợi hại, không, là anh lợi hại nhất"

"Câm mồm, mày thì biết cái gì?"

P nghệt mặt ra, khó hiểu nhìn lão ta. Lão ta ngồi vào trong xe, rút điếu xì gà, ánh mắt có phần nửa say nửa tỉnh

"Mày nghĩ nó muốn thoát ư? Không, nó chỉ muốn chứng minh nó có ích cho mình thôi"

"Nó chắc hẳn biết rằng tao có bao nhiêu người, hẳn cũng rõ nó không thể chạy thoát được. Vậy mày nói xem, sao nó còn cố chạy?"

"Có phải do nó..."

P kêu lên, gương mặt thoáng chốc vặn vẹo khó coi. Lão ra cười khẩy, âm điệu lười biếng

"Còn gì khác nữa? Nó muốn lợi dụng sự tự thú để nêu điều kiện với mình, muốn bản thân nó được một phần lợi ích"

"Như vậy nó... cũng quá thông minh rồi đi"

P càng nói càng nhỏ, giọng điệu bộc lộ sự chán ghét

"Mười tuổi... mười tuổi" - lão ta nhíu mày, tựa lưng vào ghế - "bên kia vời được món lớn nhưng khó chơi rồi, sau này nó lớn lên thì e rằng không còn nằm trong tay chúng nó nữa"

P bóp vai cho lão, hỏi

"Bên kia... rất lớn sao?"

"Rất lớn, chúng ta không thể động vào được đâu. Nếu đã bán nó rồi... thì chắc chắn phải sang tay thôi"

Lão ta quả thật có sự tiếc rẻ đối với món hàng này đấy, nếu nuôi nó lớn lên...

Chỉ là bên kia, lão còn không bằng một chút của họ

[VMin] Bầu trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ