Bữa trưa diễn ra theo đúng kế hoạch, Jimin ăn xong trước, lôi một bộ trà cụ ra ngoài, bình tĩnh ngồi pha
Bầu trời vẫn ầm ì, chỉ tối sầm lại gió máy, không mưa cũng không có sấm sét. Jimin nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó bị tiếng bát leng keng trong bếp kéo lại
"Sao thế?"
"Không có gì"
Hoá ra là Taehyung dọn dẹp bàn
Anh chỉ mang bát đũa để gọn trong bồn rửa, rửa tay, đi ra ngoài
"Cậu đúng là kiểu người nghệ sĩ nhỉ?"
Vẽ vời, am hiểu trà đạo
Jimin hơi cười, mặt cúi xuống
"Tò mò thôi"
Taehyung ngồi xuống sofa, chân vắt ngang, cầm chén trà lên soi qua soi lại
Jimin cúi đầu, rồi bật cười
"Cảm ơn anh hôm đấy đã giúp tôi"
"Liên quan đến tôi mà"
"Nhưng mà cũng là do tôi bất cẩn" - Jimin ngẩng đầu - "ở nơi hoang vu như vậy, mọi ngày tôi vốn cũng khá nhạy cảm, nhưng mà không hiểu sao hôm đó..."
"Dù cậu có phản kháng lại, cũng có cách khác chúng bắt cậu đi thôi"
Jimin nhìn dáng vẻ lười biếng của Taehyung, lại cúi đầu
"Nhưng mà lúc tỉnh dậy thấy anh, tôi vẫn..." - giọng cậu nhỏ dần, biến thành lí nhí trong cổ họng - "vui hơn là thấy được những người kia. Họ đánh tôi rất đau"
Taehyung liếc nhìn Jimin, giống như tìm kiếm một sự giả bộ, nhưng lông mi cậu vẫn run rẩy, cả gương mặt cũng thoáng chốc trắng bệch, không giống nói dối
Vì thế anh hỏi, giọng đã nhẹ hơn
"Còn đau ở đâu không?"
"Hết rồi"
Taehyung uống trà trong chén, trong mắt giống như thoảng qua sự lơ đễnh, sau đó đầu bắt đầu hơi đau
Anh đưa tay lên, ấn vào thái dương, thầm cảm thấy bất ổn
Jimin đưa mặt lại gần, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng, tay không tự chủ sờ lên trán anh, thấp giọng
"Anh sao vậy, có sao không vậy, này?"
Trước khi nhắm mắt, trong đầu Taehyung chỉ có cảm giác cả người rung lắc, mơ hồ kéo đến cơn buồn ngủ
Anh nghiến răng
...
Jimin thờ ơ nhìn, tay như cũ để trên trán, nhưng cả người cũng không còn run rẩy nữa
Cậu đẩy anh nằm ngã xuống sofa, kéo chăn
"Người anh thật lạnh, làm sao đây, tại sao tự nhiên lại..."
Những lời này thực sự quẩn quanh bên tai Taehyung. Anh không rõ có phải thuốc mê hay không, nhưng thần trí anh vẫn còn tỉnh táo, nghe rõ, chỉ là người không động đậy được, mắt không thể nào mở ra
Giống như bị bóng đè vậy
Tiếng Jimin vẫn cứ loanh quanh, lúc thì hỏi cái này, lúc thì hỏi cái kia
"Tôi... tôi lấy khăn lạnh cho anh"
Sau đó anh cảm thấy man mát trên trán
"Tôi... gọi bác sĩ nhé, anh đừng làm tôi sợ"
Sau đó anh nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng bên tai
Không giống như đóng kịch
Taehyung cả người cứng ngắc cố thoát khỏi cảm giác đè nén, nhưng thế nào cũng không được
...
Jimin để điện thoại ghi âm tại bàn, xoay người nhẹ chân đi ra cửa
Đôi giày da bóng loáng trống rỗng, bên trong không có gì
Jimin tiến lại gần ô tô
Chiếc xe chỉ là BMW bình thường, nhưng Taehyung lắp thêm cảm biến, mở bằng vân tay
Jimin dán mảnh băng dính lên tay cầm, trên mảnh băng dính đã chạm qua đầu ngón tay cái của Taehyung lúc cậu đặt anh nằm xuống, có dấu vân tay
Cửa mở một cách nhẹ nhàng
Jimi lục tìm
Lúc đi xe cậu đã nhìn qua một lượt, cũng đã ghi nhớ. Trên xe không có quá nhiều chỗ có thể giấu đồ, Jimin lục lọi, nhưng không có vật nào bé đủ để đặt trong một chiếc giày
Không có vật nghi ngờ
Chắc hẳn Nam Joon đã cầm từ sớm
Jimin thở hắt ra, lui người lại. Bởi vì chiếc xe kiểu dáng trần thấp, nên đầu cậu vô tình đập trúng cái đèn
Hai vật nhỏ từ trên đèn rơi xuống, tạo thành âm thanh lốp cốp
Jimin giật nảy mình, cầm lên
Một vật hình tròn, hơi dẹt, màu đen sẫm. Lúc đầu Jimin ngờ ngợ là camera, nhưng không hề có thấu kính
Vật còn lại là một cái USB màu lựu
Cái nào cũng có thể đặt trong giày
Jimin lôi điện thoại chụp một tấm, sau đó dùng dây nối kết nối USB với điện thoại
Mật khẩu là mã quét mắt
Jimin chửi thầm trong bụng, đâu có nghĩ đến, sau đó nhìn thật kĩ để ghi nhớ đặc điểm, cất USB lại chỗ cũ
Vật tròn trong tay thì cậu không biết nên làm thế nào, cố gắng tìm cách mở nó ra hoặc kết nối hoặc nhét đâu đó ở trên xe, nhưng mà không được
Nó là gì nhỉ?
Cậu cau mày, sau đó từ xa nghe được tiếng còi reo của xe cấp cứu
Vội vàng đặt lại chỗ cũ, đóng xe cẩn thận, đi vào nhà
Điện thoại trên bàn đang đến đoạn giọng cậu vô cùng sốt ruột, có tiếng chân đi lại, liên tục
"Sao xe vẫn chưa đến vậy? Có biết cần cấp cứu không vậy?"
Thực ra Jimin chỉ mong tốt nhất xe đừng đến, để cậu có thêm thời gian nghiên cứu
Cậu đi lại gần, căn thời gian dừng cuộc ghi âm lại, đổi giọng
"Xe đến rồi, tôi mang anh đi, tôi mang anh đi"
Giọng rung, vừa vui lại vừa sợ hãi
Xe dừng trước cửa, sau đó Taehyung cảm nhận được có cáng nâng mình lên
Jimin giống như thật sự đã khóc
"Liệu có chết không vậy? Vậy tôi phải làm sao? Tranh làm sao có thể bán được nữa? Bác sĩ, nhất định các ông phải cứu người"
Taehyung từ trong nội tâm gào thét, ông đây nhất định sẽ không chết, xem tôi dậy mà lôi cậu ra ánh sáng như thế nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Bầu trời.
FanficAnh hỏi, bầu trời của em là gì? Là tự do Thế, bầu trời của anh là gì? Là em, bầu trời nhỏ anh yêu [KHÔNG CHUYỂN VER]