3

662 97 5
                                    

"Jimin, tại sao chỉ vì hai đứa trẻ mà bọn chúng lại đuổi tận cùng như này, mày có biết tại sao không?

Mansuk thì thầm, nó ôm lấy bản thân mình rồi thụt sâu vào trong hang, gần như chôn cả người vào bóng tối

Nó nuốt câu trả lời vào trong họng rồi

...

"Thằng điên này"

Gã cầm đầu ban trưa đánh cậu - gọi là P - đá ngang bụng Jimin, khiến cậu bay ra xa rồi đập mạnh vào tường. P xách cổ cậu lên, đì mạnh vào tường rồi đấm

"Mày có biết, nếu lão ta phát hiện ra mày biến mất, tao sẽ chết không"

"Mày thử như thế nữa xem, mày thử xem"

P đấm vào bụng Jimin, nhưng gã vẫn phải nương tay, nên lại càng bực bội. Gã đập Jimin xuống sàn, gào thét lên rồi chỉ tay ra xung quanh, chỉ huy đám đàn em

"Nhốt nó lại, nhốt ngay nó lại cho tao"

Jimin nhếch môi cười, gục xuống

Mansuk, mày phải cứu tao

...

Đã hai tuần trôi qua

Jimin vẫn bị nhốt trong căn phòng chứa củi

Bàn tay cậu gầy gò tới mức chỉ gần như chỉ còn da bọc xương, sờ lần bề mặt thô ráp của đám củi

Cửa bất chợt mở ra

Là lão chủ

Lão ta mặc bộ đồ rằn ri, người to lớn kê ghế ngồi ở một góc, châm điếu thuốc

"Mẹ mày nợ tao bao nhiêu, Jimin?"

"Ba... ba mươi triệu won"

"Ừ, số tiền nhỏ, tao có thể cho không mày"

Jimin ngẩng phắt đầu lên, nhìn gã với vẻ khó hiểu

"Nhưng mày biết không, tao tính cả lãi, tới tận một trăm năm mươi triệu won"

"..."

"Tao phải bán được mày, phải bán được mày"

"Mày cho rằng thằng nhóc trốn cùng mày kia sẽ báo công an ư? Giải thoát cho mày ư? Làm bạn tốt cùng mày ư?"

Lão ta dường như điên loạn, túm lấy tóc Jimin, dí điếu thuốc vào cổ cậu

Jimin thét lên, hai tay quờ quạng cấu hai vệt vào cổ lão ta

Lão ta buông cậu xuống, vứt điếu thuốc qua một bên

"Nó sẽ không đâu, sẽ không bao giờ. Nó sẽ tự ti về quá khứ của mình, nó không dám kể gì hết. Jimin, nó sẽ bỏ mặc mày"

Jimin mặt lạnh tanh, ôm vết xót trên cổ, quay đầu đi

"Mày có thể chọn, Jimin. Hoặc là mai cho tao câu trả lời, hoặc là mày tự chết đi và tao sẽ bán nội tạng mày"

"Hãy nhớ lấy, nó hận mày, và mày phải trả thù"

Lão ra bước ra phía cửa, ngoái đầu lại nhìn. Jimin ngước mắt lên đối diện với lão, rồi ngồi thụp xuống, tránh vào góc nhà

[VMin] Bầu trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ