Jimin, Jimin
Cuối cùng tôi đã có một cái tên rồi
Không phải chuột cống, không phải bé con
Tôi, là Jimin
...
Jimin cuốn tấm thảm vào, xếp gọn một góc. Cậu đỡ đứa bé bên dưới tấm thảm dậy, người nó lạnh băng, run rẩy. Cậu đưa viên thuốc cho nó, chia phần nước của mình, nhét nó uống
Cửa mở tung ra, tiếng quát tháo vang lên ầm ầm
"Con nợ, mày đang ở đâu? Mày đang làm cái trò gì thế?"
Jimin luống cuống đánh rơi chai nước xuống dưới đất. Cậu cố dùng phần áo dưới lau đi lau lại, tới mức nó ướt sũng cả ra, nước lênh láng chảy
"Mày nhớ là không tự bán được mày đi, thì này vẫn còn nợ tao từng ấy, còn tính thêm cả lãi. Mày nghe cho rõ, tao đếch thừa gạo để nuôi không mày đâu. Cút đi làm việc"
Jimin cúi gằm mặt xuống, chạy ra ngoài. Nhưng chúng nào tha cho cậu, đạp xuống như thể một bao cát trút giận. Vết giày chà lên màu áo nâu rõ rệt bẩn thỉu và xấu xí, chồng lên nhau
"Cười lên, cười lên"
Jimin nhếch môi cười, ánh mắt ngước nhìn lạnh lẽo như phủ một tầng băng trắng
Gã đi đầu trợn mắt lên, ngồi xuống và túm lấy tóc Jimin, giật mạnh
"Mày lườm tao? Có giỏi thì trợn to mắt lên? Mày nhớ lấy này là con nợ, không phải ngồi lên đầu tao mà dùng ánh mắt ấy"
"Cười lên"
Jimin bật cười, mắt nheo lại. Cậu thở hắt ra, gạt tay của gã ta ra một cách nhẹ nhàng
"Sao vậy chứ? Cháu chỉ nhầm lẫn một chút thôi mà, còn tưởng là chó dại từ đâu chạy đến, thật đáng sợ"
Âm thanh chát chúa vang lên, nghe rõ mồn một. Gã ta thẳng tay tát thẳng vào má trái Jimin, rồi hừ một tiếng. Má cậu đỏ ửng lên, từ khoé miệng còn chảy một dòng máu nóng
"Đau không?"
Gã ta nhíu mày, hỏi với giọng lo lắng. Rồi bất chợt ấn mạnh vào vết rách ở khoé miệng khiến nó càng rách toạc ra, Jimin thét lên đau đớn
"Đã có ai bảo mày, rằng mày thét lên nghe rất tuyệt chưa?"
"Rồi, thằng chó mày nói như thế đấy"
Jimin hét lên, rồi nhảy lên ấn đầu gã ta xuống. Nhưng cậu đã quên rằng những tên đằng sau vẫn còn đứng nguyên đấy, chúng lao đến và giằng Jimin ra khỏi gã đi đầu, ném mạnh cậu vào tường
Gã đi đầu đứng ngay dậy, đấm một phát thẳng bụng Jimin
Cậu ộc ra đống máu đỏ lòm, ngay cả hét cũng không hét nổi
"Dừng lại"
Jimin ngước nhìn về phía tiếng nói, rồi nhếch môi cười khinh khi thấy tên cầm đầu của lũ người này đang đi tới. Ông ta chính là người đã đem cậu tới đây, ông ta mới chính là người tàn nhẫn nhất
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Bầu trời.
FanficAnh hỏi, bầu trời của em là gì? Là tự do Thế, bầu trời của anh là gì? Là em, bầu trời nhỏ anh yêu [KHÔNG CHUYỂN VER]