Jimin đưa ngón trỏ lên sờ mũi
Não người này không hoạt động theo nguyên lý bình thường rồi
Không phải vừa mới về đến phòng, phải bày ra bộ mặt bí mật lén lút, tìm chỗ cất giấu đồ vật sao?
Cậu thở dài, suy đoán
Vật ấy ắt hẳn nằm trong tay của anh ta? Hoặc là Kim Nam Joon? Một vật nhỏ có thể giấu đi, hoặc khó lôi kéo được sự chú ý của người khác, sẽ là cái gì?
Điện thoại, đá, USB, mũ, bút, cài áo, rất nhiều
Jimin cắn môi, mắt nheo lại
Thứ mà Sở Kim muốn, có khi ngay cả cô ấy cũng không biết là vật gì đi?
Nếu như là vận chuyển súng, vậy có khi nào nằm ở viên đạn không?
...
Kim Taehyung mím môi, ngồi xuống giường
Điện thoại reo liên tục, anh liếc thấy số lạ, cũng không thèm nghe
Ngón tay gõ đều ở thành giường, anh suy đoán
Nếu như anh là người đó, vậy sẽ làm như thế nào?
Chờ anh lấy được đồ, sau đấy sẽ cài máy quay lén trong phòng, đợi tới lúc anh ra ngoài mới lẻn vào lấy đồ?
Kim Taehyung đứng dậy, đi một vòng quanh phòng
Nếu là máy nghe lén thì để đâu sẽ hợp lý?
Anh đã kéo áo xuống hết bụng, tay chậm rãi lần mò cái máy quay
Nhưng mà không thấy
Anh không nghĩ tới nó sẽ nằm ở sát mép cửa sổ, quá dễ rơi, thế nên nhanh chóng cau mày
Anh đoán nhầm?
Căn bản không có máy quay gì hết?
Vậy thì vừa nãy anh cởi áo cởi quần rồi còn giả giọng gợi cảm nói một câu chết người vậy là cho ai nghe?
Kim Taehyung mặt nặng mày nhẹ, tâm trạng thoáng chốc buồn bực
Điện thoại vẫn reo vang, anh cầm lên, lần này là số của Nam Joon
Anh có thói quen kẹp điện thoại giữa xương hàm và vai, dường như không mỏi. Anh nghe điện thoại, tay vẫn mở tủ quần áo, lục tìm
Tủ quần áo tuy bằng gỗ nhưng nhỏ xíu, rỗng tuếch
Tủ quá sập xệ, đến nỗi anh còn chẳng có hứng treo quần áo vào
Còn không có móc quần áo
Anh hơi cười, nghe Nam Joon nói không tra được thông tin của cậu, vui vẻ nói một câu không đầu không cuối
"Ừ, thế mới thú vị"
Kim Nam Joon : "!!!?"
Tình thú của giới trẻ bây giờ đều như vậy chăng?
Anh vò đầu, nói vào máy
"Thú vị cái gì chứ, không tìm được có nghĩa là thực sự yêu nghiệt kia chỉ có đến thế thôi, cậu có thể dùng gì thì tuỳ, tôi không cản. Nhưng mà cũng rất có thể có người một tay che trời, cất giấu bớt thông tin của cậu ta đi, cái này thì cậu phải tránh, tôi cản. Tôi ấy à, chắc hẳn yêu nghiệt kia ở cái dạng sau"
Taehyung không mấy để ý, ừ à qua loa rồi cúp máy
Anh sờ lên môi, ngẫm nghĩ
Người một tay che trời...
Người phía Nam, hay là người phía Bắc?
Nhưng mà người phía Nam, sớm đã vô năng rồi, trừ ông ta ra, toàn bộ đều nuôi quân cho phía Bắc cả
Mà người phía Bắc, sẽ không làm hại đến anh
Nụ cười bên môi Kim Taehyung bỗng chốc cứng đờ
...
Park Jimin thấy Taehyung gọi xong cuộc điện thoại mà im ắng hẳn, không khí ngưng trọng dường như cũng lây lan sang bên phòng cậu. Jimin lờ mờ cảm thấy cuộc nói chuyện này đã khơi gợi ra điều gì đó, nhưng lại không thể nắm bắt được
Cậu xỏ dép, chân loẹt quoẹt đi tới phòng của Taehyung
Câu đầu tiên sau khi gõ cửa nhất định phải là
"Xin hỏi, anh Kim có ở trong phòng không?"
Kim Taehyung có chút giật mình, sau đó chân vẫn đi giày, mở cửa
Anh đứng tựa vào bản lề, cất giọng lười biếng
"Sao vậy, đã khỏe hơn chưa?"
"Hôm trước cảm ơn anh, tôi cũng không biết ở đây lại nguy hiểm như vậy, tuỳ lúc có thể bắt người, tôi sơ ý quá"
"Không phải, tôi chỉ là có chút tò mò. Trước đây tôi đi sau cậu mà cậu có thể phát hiện ra, như vậy mà tối hôm đó không phát hiện ra người định bắt mình đi sao?"
Park Jimin đưa tay vuốt tóc làm nó rối bời lên, nhẹ giọng
"Tôi tưởng là anh mà, tôi đâu thể dựa vào tiếng chân mà phân biệt được ai với ai chứ, đúng không?"
Kim Taehyung liếc cậu, môi hơi cong lên
"Đúng vậy, do tôi cả, những người đó đều là nhằm vào tôi. Mà cũng nhắc đến mới thấy, cậu hồi phục nhanh thật đấy" - anh dừng lại, sau đấy cười tươi, đưa tay lên chạm vào tóc cậu - "cậu có muốn, tôi đền bù gì không đây?"
Jimin nhướng mày, không rõ lý do cảm thấy anh ta hôm nay hơi lạ. Nhưng cậu vẫn cong mày, mặt hơi đỏ lên cúi xuống
"Là thế này, thực ra thì tôi định bán tranh để lấy tiền vé tàu trở về thành phố. Nhưng mà có vẻ như người ở đây không mấy hứng thú với nghệ thuật. Cho nên tôi..."
Cậu nói đến đây thì ngừng lại, tay níu lấy vạt áo
Hình ảnh này vào trong mắt Taehyung trở thành cậu hơi quẫn bách rồi
Cũng đúng, anh nhớ rõ mấy hôm đầu cậu còn rất lạnh nhạt, chính là tỏ một vẻ người tiếp cận ta ta tránh xa người, thế nhưng hôm nay lại phải ở đây xin đi nhờ, nhất định là cậu thích chơi cái trò lạt mềm buộc chặt này rồi
Anh vuốt tóc cậu một cái, cửa hơi khép lại, nhẹ giọng dặn dò
"Hân hạnh thôi, hai hôm nữa tôi trở về, tôi đã nói nhất định sẽ bảo vệ cậu rồi mà. Ai biết được trên đường về cậu có bị ai nhầm lẫn thành tôi nữa đâu, phải không?"
Sau đó cửa đóng sập một cái
Jimin đứng trước cửa, môi hơi cười
Anh ta giấu đồ trong giày, đúng không?
Mặc cả cây ở nhà nhưng lại chưa thay dép, điều này nói lên cái gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Bầu trời.
Fiksi PenggemarAnh hỏi, bầu trời của em là gì? Là tự do Thế, bầu trời của anh là gì? Là em, bầu trời nhỏ anh yêu [KHÔNG CHUYỂN VER]