Hai ngày trôi qua rất nhanh
Park Jimin ngồi trên cành cây to, ngòi bút dưới tay di di phác hoạ một cái ô nhỏ. Cậu vẽ nền trời tối đen, không sao không trăng, nhưng cái ô lại để màu trắng xoá. Cậu thầm nghĩ, có lẽ ai đó nhặt được cái ô này, sẽ may mắn
Nó sẽ chiếu sáng cả tương lai xa vời
Tranh rất nhanh đã vẽ xong, Jimin gấp lại thành hình máy bay, gài nó ở tít trên cao
Xong xuôi, cậu nhảy xuống
Trong phần lõi bút chì là kíp nổ nhỏ, Jimin di chuyển chậm rãi tới con ngõ sau ngôi nhà, chui vào một căn nhà hoang nhỏ. Phần mái quá yếu, thậm chí lúc Jimin ngồi xuống nền nhà cũng làm nó rung lên, bụi rơi lả tả
Jimin hơi nhổm dậy, nhìn ra ngoài
Cậu cắn môi, hơi lắc đầu, mắt ngoái nhìn ra sau, mày nhíu lại
Sao có cảm giác có người đang theo dõi mình?
...
Kim Taehyung di di chân dưới nền đất, ngón trỏ và ngón giữa thon dài kẹp lấy điếu thuốc, cả người mang đang vẻ cấm dục
Anh không dựa vào tường nữa, hai chân sải tới chỗ ghế gỗ, ngồi xuống, chân phải vắt lên trên
Kim Nam Joon nhìn đồng hồ, nhíu mày
"Giờ này chắc là có thể kiểm hàng rồi"
"Ừ"
Người Taehyung vẫn không động đậy
Anh từ từ hút hết điếu thuốc, sau đó với vứt mẩu thừa xuống đất, giày dẫm lên
"Đi"
...
Trong phòng dưới đất chỉ có Kim Taehyung cùng Kim Nam Joon
Hai người đều đeo bao tay cao su, giày cũng được lồng túi bảo hộ, trên mặt đeo cặp kính trong suốt, môi mím lại y như nhau
Hai mươi tư thùng gỗ cỡ lớn
Kim Nam Joon mở nắp thùng đầu tiên lên
Toàn súng là súng
Khẩu súng dài chừng hơn gang tay, màu đen thẫm, trông vô cùng lạnh lẽo
Kim Nam Joon mở chốt cài trên kính, tiếng tít tít vang lên liên tục, Taehyung cũng không chần chừ, lại gần nhấc những chiếc thùng đó lên
Họ không kiểm súng, mà đang tìm thứ gì đó quan trọng hơn
Một cái USB làm bằng ngọc màu đỏ lựu nằm trong chiếc hộp gỗ gần cuối
Kim Taehyung cười
"Gọi Hoseok, hàng nhận được rồi"
"Được"
Trong chiếc USB nói chung chứa thông tin quan trọng, Taehyung thả vào giày, đi ra ngoài
"Thùng súng bảo người khác kiểm là được rồi, chúng ta về trước"
"Được"
...
Park Jimin nhìn từ góc này sang, thấy được hai bóng dáng cao lớn kia bước ra khỏi cửa, cậu cũng lập tức đứng dậy, lẻn ra phía ngoài
Người cậu không nhỏ, nhưng không đến nỗi lớn quá, di chuyển nhanh hơn hai người kia một chút
Cậu về khách sạn lúc ông chủ đang lau bàn
"Cậu đi đâu mà thở mạnh như vậy? Chạy bộ sao?"
Jimin không nói gì, đi vòng qua sân sau
Ông chủ cũng không mấy để ý, chỉ là suy nghĩ những người trên thành phố này cũng quá khó hiểu mà thôi
Jimin khom người, nhảy lên bờ tường. Khách sạn không tính là to, xây theo chiều rộng thế nên trông lùn lùn. Cậu dẫm chân lên bờ tường, người rướn lên một chút, cài thiết bị vào một góc nhỏ cửa sổ
Sau đó lại nhảy xuống
Cậu có bệnh mới nghĩ đến việc sẽ lấy đồ vào lúc kiểm hàng hôm nay
Jimin dù sao cũng nhìn được, số lượng người bên ngoài nhiều như thế nào, hơn nữa ngôi nhà lụp xụp dường như lại giúp rất nhiều cho bọn họ, chỉ cần có người lạ trà trộn hay xâm nhập vào là biết ngay, khác hoàn toàn với kiểu lấy đồ tại những biệt thự khác. Nên Jimin đắn đo một chút, hơn nữa cậu cũng chưa thể xác định là lấy đồ gì, chỉ biết trong đấy là nhiều thùng gỗ như vậy, làm sao một mình có thể bê ra được
Thế nên cậu đợi một chút, nghe ngóng tình hình rồi ra tay dễ hơn
Jimin nghiêng đầu, vòng lại đi lên tầng
Cậu thu dọn quần áo nhanh một chút, sau đó mở máy tính, nhìn căn phòng tối đen của Taehyung, nhướn mày
Cậu tính toán, chắc hẳn hai ba ngày nữa mình có thể về lại thành phố
...
Kim Taehyung lên phòng ngay
Anh mở cửa, đồ bảo hộ đã tháo từ lâu, không còn vướng víu. Anh hít sâu một hơi, sau đó hơi mỉm cười
Bắt đầu cởi áo
Người Kim Taehyung không phải kiểu cơ bắp vạm vỡ, mà kiểu nhỏ gọn nhưng săn chắc. Anh cũng có cơ, lúc cởi áo còn quay người về phía cửa sổ, ánh mắt nheo lại, dáng vẻ vô cùng gợi tình
Jimin "...!!!?"
Như thế nào trông rất giống cố tình?
Những cái này cậu học qua sách rất nhiều, nhưng cố nhiên đây mới là lần đầu diện kiến người thật. Sở Kim là nữ, Sở hoàng thì mười năm mới gặp, binh lính ở đấy lại càng kín cổng cao tường, quanh năm mặc một bộ quân trang dày cộp
Cậu mới chỉ nhìn qua cơ thể mình
Vì thế mặt Jimin vẫn cứng đơ nhìn chằm chằm, nhưng máu giống như đã tập trung toàn bộ lên não, hai tai đỏ ửng
Mà trông Kim Taehyung có vẻ vẫn tiếp tục
Anh mặc vào áo ba lỗ trắng, gập vải phần bụng lên, cơ vẫn lộ ra phía trước, sau đó tay tiếp tục lần mò, cởi ra thắt lưng, vắt lên đầu giường, tay lại mò đến khoá quần, tụt xuống
Jimin "...!!!?"
Vừa mới về lại cởi cởi cái gì?
Chân Taehyung thuộc loại thon dài, bắp chân vô cùng có lực, hơi động đậy một chút cũng hiện ra cơ. Jimin hơi nhíu mày một chút, mắt vẫn chằm chằm vào một chỗ
Sau đó Jimin nghe thấy Taehyung nói, giọng vô cùng khàn
"Sao nào, có thích không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Bầu trời.
Hayran KurguAnh hỏi, bầu trời của em là gì? Là tự do Thế, bầu trời của anh là gì? Là em, bầu trời nhỏ anh yêu [KHÔNG CHUYỂN VER]