Anh vội vàng lấy khăn lau cho cậu, chỉ thấy đầu óc hoa lên
Sốt rồi sốt rồi
Tay anh hơi run nhưng vẫn có lực, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu. Cậu phản ứng hơi dữ dội, mày cau chặt lại đến mức vết thương trên trán vừa kết vảy liền rách ra, máu lại rỉ
Cậu gạt phắt tay anh ra, bật người dậy, thở hồng hộc
Vết thương khắp người bị tác động mạnh, đau truyền đến điếng người
Cậu bật khóc
"Đau... đau quá..."
Kim Taehyung hơi luống cuống, anh không biết cách dỗ người khác, chỉ biết giơ tay lên, vỗ hai cái vào lưng cậu như an ủi
Jimin dường như bây giờ mới phát hiện có người ở đây, hét lên một tiếng, ôm lấy đầu, lùi người ra sau
"Đừng đánh... đừng đánh tôi mà..."
"Là... tôi"
Giọng anh khản đặc, nghe rất lạ
Lúc này cậu mới giương mắt lên nhìn, xác định được người trước mắt liền bổ nhào vào, khóc lớn
Người anh cứng đơ theo phản xạ, khó tin được người trước mắt lại ôm anh, mềm mại như vậy ở trong lòng anh, trái tim như trống bỏi đập liên tục
"Anh Kim này... Taehyung... Taehyung, làm sao đây, tôi không biết, tôi không biết họ là ai, đánh tôi... rất đau"
Lòng Taehyung như bị dao cứa một phát, đau liền đau tới tận tâm can
"Là do tôi, là do tôi"
"Tôi không quen họ, tôi không biết gì hết, đừng đánh tôi nữa"
Cậu nức nở, yếu ớt như con mèo nhỏ khóc lóc trong lòng anh. Taehyung chỉ cảm thấy xót xa, nếu không phải do anh, người trước mắt này chắc hẳn sẽ không xảy ra truyện gì
Kim Nam Joon nghe thấy tiếng hét, từ dưới tầng chạy vọt lên trên, đạp cửa vào liền thấy cảnh này
"Yêu nghiệt" trong mắt anh đang khóc tới trời đất mù mịt, tựa vào lòng người anh em của anh, hai tay nhỏ trắng vòng qua hông người anh em của anh, cả người mềm nhũn tựa vào lồng ngực người anh em của anh. Còn người anh em của anh, giữa hai đầu lông mày là nồng đậm lo lắng cùng khẩn trương
Jimin nghe thấy có tiếng người vào, trong tim đánh "thịch" một tiếng, trên miệng vẫn khóc nỉ non
Nam Joon chỉ cảm thấy hơi khó chịu với cảnh trước mắt. Taehyung vẫn thường hay không thích nghe khóc lóc, vậy mà giờ phút này lại yên lặng ngoan ngoãn cho "yêu nghiệt" kia ôm, ngay cả chút chán ghét cũng không có
"Có gì mà khóc chứ... ồn muốn chết"
Giọng anh không nặng không nhẹ vang lên, thành công làm người trên giường im lặng
Jimin ngước đôi mắt lên, nhưng bởi vì sưng lớn mà díp không mở nổi, trông rất đáng thương
Cậu không dám khóc nữa, răng cắn chặt vào môi, tiếng nứt nở đứt quãng không nhịn được truyền ra, nhưng không dám khóc lớn nữa
Cậu nói
"Tôi không khóc... tôi không khóc nữa... xin đừng đánh tôi... rất đau"
Mắt Kim Nam Joon cùng Kim Taehyung đều tối sầm lại, nhưng là vì lý do khác nhau
Taehyung không chịu được, vươn tay ôm người trước mắt vào lòng, vỗ vỗ
"Ngoan, khóc lên đừng sợ, tôi ở đây"
Jimin lắc đầu nhẹ, giọng lạc hẳn đi, nhưng chỉ rấm rứt khóc, giống như muốn mà không dám, thành công làm Kim Taehyung càng đau lòng
Kim Nam Joon hạ giọng hơn, nhưng không dám lớn tiếng nữa
Vì anh nhìn thấy trong đôi mắt đen thẳm của Taehyung, sự bực bội trách móc nhắm thẳng vào mình
Anh sập cửa, "hừ" một tiếng, tựa lưng vào tường
Một lúc sau liền rút điếu thuốc, lẩm bẩm
"Mẹ kiếp ông đây phải cảnh tỉnh cậu, đồ yêu nghiệt này"
...
Jimin khóc tới mức mệt, lại ngủ thiếp đi
Kim Taehyung thở dài, đặt người xuống, lại phát hiện cậu túm thật chặt áo mình, lẩm bẩm
"Đừng đi... tôi sợ..."
"... được, không đi"
Không biết cậu có nghe thấy không, an tĩnh hẳn
Anh thấm lại máu, thay băng, lại tự mình uống thuốc
Mặt anh đỏ ửng lên rồi, sốt có lẽ hơi cao
Anh ngồi xuống mép giường, vuốt vuốt mi tâm đang nhíu lại của Jimin, thở dài
"Có lẽ, là thích em rồi"
Anh vốn cho rằng mình chỉ là có chút hứng thú với cậu, vì trước đây anh sống trong bùn lầy quá lâu, lần đầu mới gặp được ánh mắt trong đến vậy, con người nhỏ bé xinh xắn đến vậy, lạnh lùng mà dễ ngại đến vậy, lương thiện đến vậy, nên anh hứng thú
Nhưng đêm qua khoảnh khắc tìm thấy cậu, là thích mất rồi
Sự thật như đê vỡ tràn qua khắp mọi ngóc ngách trong tim, trong phổi, trong não. Ánh mắt hiện ra vài tia dịu dàng
Anh chưa từng nghĩ, thích một người lại dễ dàng đến vậy
...
Kim Taehyung cúi thấp đầu, hôn lên trán Jimin, trong mắt xẹt qua sự lạnh lẽo. Anh chợt cười, rồi vuốt tóc cậu, nắm nó thật lâu tới mức da đầu cậu căng ra
Jimin nhíu mi nhanh chóng rồi lại yên tĩnh
Kim Taehyung mím môi, bước chân ra ngoài, anh giữ tay nắm cửa, than nhẹ
"Ngủ ngoan"
Jimin nhếch môi, vùi mình sâu vào chăn một chút
...
Kim Taehyung đóng sập cửa, anh ngước nhìn Kim Nam Joon, giọng lạnh băng
"Tra lại hồ sơ, người này không phải là người có thể giữ bên mình"
Đáy lòng anh mang theo chút đau
Nam Joon ngạc nhiên, đầu theo phản xạ gật một cái, trả lời
"Được thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Bầu trời.
FanfictionAnh hỏi, bầu trời của em là gì? Là tự do Thế, bầu trời của anh là gì? Là em, bầu trời nhỏ anh yêu [KHÔNG CHUYỂN VER]